rìu quá cùn để chặt đầu Amber? Tại sao cô ấy không nói mình đã chặt vài
lần rồi mới phải dùng tới con dao lạng thịt? Tại sao cô ấy không mô tả lại vụ
xô xát với mẹ mình và không hề nhắc đến những nhát đâm trên cổ họng bà
ta trước khi cát lìa đầu khỏi cổ? Tại sao cô ấy không nhắc gì đến việc đã đốt
quần áo? Thực tế, ông hãy thử trích dẫn một câu trong lời khai của Olive
khớp hoàn toàn với bằng chứng pháp lý xem nào?”
Crew cáu bẳn giật phăng tay cô ra, “Olive nói cô ta đã dùng cái rìu và con
dao lạng thịt.”
“Cả hai đều không in dấu vân tay của Olive. Những bằng chứng pháp y
không hề phù hợp với lời khai của cô ấy.”
“Khắp người cô ta dính đầy máu.”
“Đúng là dính khắp người, ông Crew ạ. Nhưng trong lời khai của cô ấy có
chỗ nào nhắc tới việc lăn lộn trong vũng máu không?”
Crew cố bước đi nhưng phóng viên đã chặn phía trước. “Dấu chân,” ông
ta đành nói, “Lúc đó chỉ tìm thấy duy nhất dấu chân của cô ta.”
“Phải. Và chỉ với một chút bằng chứng cỏn con, ông đã đi đến nhận định
Olive bị tâm thần và chuẩn bị bào chữa theo chiều hướng không đủ năng lực
hành vi. Tại sao ông không bao giờ chỉ dẫn cho Graham Deedes cứu lấy
Olive nhờ sợi dây an toàn mà Robert Martin đã cố gắng ném cho con gái
mình? Tại sao ông không thắc mắc khi cô ấy tuyên bố mình hoàn toàn phù
hợp để thú tội? Chết tiệt thật, tại sao ông không thể đối xử với cô ấy như với
một con người, hả ông Crew?”
Luật sư chán nản nhìn cô, “Bởi vì, cô Leigh ạ, cô ta đúng là một con quái
vật. Thậm chí tệ hơn, còn là một con quái vật thông minh. Cô không thấy lo
lắng khi người phụ nữ khốn khổ mà cô vừa sắp xếp để thế chỗ Olive lại là
người duy nhất không đủ năng lực trí óc để kháng án hay sao? Và cô không
thấy lo lắng khi Olive đợi đến khi bố cô ta chết mới chịu nói ra sự thật? Tin
tôi đi, Robert mới chính là người cô ta muốn đổ tội, vì như vậy rất dễ dàng.
Ông ta đã chết. Nhưng cô lại lôi bà Clarke vào.” Crew trừng mắt nhìn cô,
“Những bằng chứng mà cô vừa phát hiện ra đã làm dấy lên nghi ngờ, nhưng
chỉ thế mà thôi. Hình ảnh được máy tính phân giải cũng có nhiều cách giải