“Em gái cô ấy cũng thế. Tôi cho rằng đây là di truyền.”
“Vậy là trước khi xảy ra án mạng cô ta đã cư xử kì lạ rồi sao?”
“Không,” ông ta thừa nhận, “Như tôi nói đấy, nếu biết cô ấy là loại người
như thế, tôi đã không tiếp tục… quan hệ.”
Hawksley đổi chiến thuật, “Chính xác thì mối quan hệ giữa ông và bố của
Olive là gì?”
Hai đầu gối Clarke kẹp chặt hai tay hơn, “Khá thân thiết.”
“Đến mức nào?”
Ông ta thở dài, “Giờ còn quan trọng nữa không? Chuyện quá lâu rồi và
Robert thì đã mất.” Đôi mắt ông ta bất giác nhìn về phía cửa sổ.
“Có quan trọng đấy,” Hawksley cộc cằn đáp.
“Chúng tôi đã rất thân thiết.”
“Hai người có quan hệ tình dục không?”
“Trong một thời gian ngắn.” Hai tay ông ta giật ra khỏi đầu gối và úp lên
mặt, “Giờ kể ra nghe thật bệnh hoạn, nhưng bấy giờ thì không. Các người
phải hiểu tôi đã cô đơn như thế nào. Chúa chứng giám, đó không phải lỗi
của vợ tôi, nhưng chuyện chăn gối của hai vợ chồng chưa bao giờ suôn sẻ.
Chúng tôi kết hôn muộn, không con cái, và sức khỏe tâm thần của bà ấy thì
không ổn định. Tôi trở thành y tá chịu trách nhiệm coi sóc bà ấy tận năm
năm trước khi chúng tôi cưới nhau, và bị cầm tù trong chính ngôi nhà của
mình với một người mà thậm chí tôi hiếm khi giao tiếp bình thường được.”
Ông ta khổ sở nuốt khan, “Tình bạn với Robert là tất cả những gì tôi có, và
rõ ràng, hai người cũng biết rồi đấy, ông ấy là người đồng tính. Cũng giống
như tôi, cuộc hôn nhân của ông ấy cũng có khác gì tù ngục đâu, chỉ có điều
lý do không giống nhau.” Ông ta bóp bóp sống mũi bằng ngón trỏ và ngón
cái, “Bản chất tình dục trong mối quan hệ này chẳng qua chỉ đơn giản bắt
nguồn từ sự phụ thuộc lẫn nhau. Nó vô cùng quan trọng đối với Robert, còn
tôi thì chẳng thấy lưu tâm, dù tôi phải thừa nhận rằng đã có lúc, một thời
gian khoảng ba đến bốn tháng gì đó, tôi đã thực sự tin rằng mình là người
đồng tính.”
“Rồi ông yêu Olive?”