“Không thể nào.”
“Không thể nào chụp ảnh được hả? Chán thật.”
“Không thể nào có chuyện mình đưa bất cứ thứ gì của mình cho Jenny
Atherton. Mình nói thật đấy, Iris ạ.” Cô nổi đóa, “Cậu thực sự khiến mình
khinh thường đấy. Lẽ ra cậu nên làm việc cho mấy báo tờ báo lá cải mới
đúng. Cậu không ngại lợi dụng bất kì ai miễn sao kiếm ra tiền. Không đời
nào mình để Jenny Atherton lại gần Olive.”
“Mình chẳng hiểu tại sao lại không cơ chứ?” Iris hỏi vặn, miệng lại đang
nhồm nhoàm nhai, “Ý mình là, nếu cậu không muốn viết về cô ta và từ chối
gặp lại cô ta vì cô ta làm cậu phát ốm, thì tại sao lại chày cối không muốn
cho người khác thử sức chứ?”
“Đó là nguyên tắc.”
“Chẳng hiểu gì cả. Với mình thì cũng giống như con chó giữ khư khư
miếng xương dù đã chẳng thèm gặm nữa. Nghe này, mình không thể dây
dưa mãi. Chúng ta phải đưa người khác vào. ít nhất hãy để mình nói với
Jenny rằng Olive là một mỏ vàng chưa ai khai phá. Cô ta có thể bắt đầu từ
đầu. Có vẻ cậu cũng chưa gặt hái được gì mấy, đúng không?”
“Mình đổi ý rồi.” Roz đột ngột thông báo, “Mình sẽ viết. Tạm biệt.” Rồi
cô thô bạo dập máy.
Ở đầu dây bên kia, Iris nháy mắt với chồng, “Vậy mà còn trách em vô tâm
sao?” Cô lầm bầm, “Trên đời này làm gì còn thứ gì khiến em quan tâm hơn
thế chứ?”
“Bốt đế đinh chẳng hạn?” Gerry Fielding đáp.
Roz đọc lại bản tự khai của Olive, “Tôi chưa từng thân thiết với mẹ và em
gái.” Cô với lấy cái máy ghi âm và cuộn lại băng cát xét, tua đi tua lại cho
đến khi cô tìm được phần mình cần lắng nghe lại, “Tôi gọi con bé là Amber
vì hồi hai tuổi, tôi không thể uốn lưỡi phát âm ‘l’ hay ‘s’ được. Cái tên ấy
cũng hợp với con bé. Nó có bộ tóc tuyệt đẹp, vàng như mật ong, và khi lớn