lên, nó chỉ thưa khi được gọi là Amber, còn khi gọi là Alison thì không. Con
bé rất đáng yêu.”
Bản thân đoạn này hoàn toàn không có gì đáng bàn. Chẳng ai quy định
những người thái nhân cách không thể giả vờ. Thực tế có lẽ họ luôn là
những người ưa giả vờ và dối trá. Nhưng ở đây rõ ràng cô ta đã nhẹ giọng
hẳn khi nói về em gái, một sự dịu dàng mà với người khác chắc hẳn Roz đã
hiểu đó là tình yêu thương. Và tại sao cô ta lại không hề nhắc tới trận xô xát
với người mẹ? Thực sự rất kì lạ. Việc đó có thể là lời biện hộ cho những gì
cô ta đã gây ra vào ngày hôm đó.
Cha xứ không để ý rằng Olive đã đứng đằng sau, ông giật nảy người khi
thấy một bàn tay to lớn đặt lên vai mình. Đây không phải lần đầu cô ta rón
rén đến gần và khiến ông ngạc nhiên. Một lần nữa, ông lại tự hỏi không hiểu
tại sao cô ta có thể làm được như thế. Bình thường, cô ta đi lại lặc lè khó
nhọc, tiếng bước chân đến gần cũng đủ khiến ông khó chịu.
Ông lấy lại bình tĩnh rồi quay người lại, nở nụ cười thân thiện, “Chà,
Olive, thật vui được gặp con. Điều gì đã mang con tới nhà thờ vậy?”
Đôi mắt ti hí nhìn ông vui mừng, “Con có làm cha sợ không?”
“Con làm ta giật mình, ta chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân.”
“Có lẽ vì cha không lắng nghe. Nếu cha muốn thì chắc đã nghe thấy từ
đầu rồi đấy ạ. Họ phải dạy cha ở viện thần học chứ. Chúa thì thầm với ta vào
những thời điểm thích hợp nhất.”
Đôi khi ông nghĩ, sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu ông có thể khinh miệt Olive.
Nhưng ông chưa bao giờ làm thế được. Ông sợ và không thích cô ta, nhưng
không hề khinh miệt, “Ta có thể giúp gì cho con?”
“Nghe nói cha vừa nhận được vài quyển sổ nhật kí mới vào sáng nay. Con
rất muốn có một cuốn.”
“Con chắc chứ, Olive? Chúng cũng hệt như những quyển khác thôi. Trang
nào cũng có những lời răn dạy của Chúa thôi mà. Lần trước ta đưa con, con
chẳng xé rách bươm còn gì.”