3
Graham Deedes còn rất trẻ, trông có vẻ ưu phiền, và là người da đen. Nhận
thấy vẻ ngạc nhiên của Roz khi cô bước vào phòng làm việc của mình, anh
ta chau mày bực bội, “Tôi không biết luật sư biện hộ người da đen lại là điều
hiếm gặp đấy, thưa cô Leigh.”
“Tại sao anh lại nói vậy?” Cô tò mò hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế mà anh
ta đã chỉ.
“Cô có vẻ ngạc nhiên.”
“Vâng, nhưng không phải vì màu da. Anh trẻ hơn rất nhiều so với tôi
tưởng tượng.”
“33 tuổi,” anh ta đáp. “Chẳng phải quá trẻ.”
“Không, nhưng khi anh được chỉ định nhận vụ Olive Martin thì anh mới
có 26 hoặc 27. Tuổi ấy là quá trẻ đối với một phiên tòa xét xử vụ án giết
người.”
“Đúng vậy,” anh ta đồng tình. “Nhưng tôi chỉ là người tập sự. Còn luật sư
chính thức thì già hơn nhiều.”
“Nhưng hồ sơ hầu như đều do anh chuẩn bị?”
Anh ta gật đầu, “Đúng thế. Đó là một trường hợp ngoại lệ.”
Roz lấy máy ghi âm ra khỏi túi, “Anh có phản đối nếu tôi ghi âm lại cuộc
trò chuyện này không?”
“Không, nếu cô định nói về Olive Martin.”
“Tất nhiên.”
Anh ta phì cười, “Vậy thì tôi không phản đối, vì một lý do đơn giản là gần
như tôi chẳng biết gì về cô ta cả. Tôi mới nhìn thấy người phụ nữ ấy một lần
vào ngày xét xử, và tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ta.
“Nhưng tôi biết anh đã chuẩn bị bằng chứng biện hộ rằng cô ta không đủ
năng lực trách nhiệm hình sự. Anh không hề gặp cô ta trong quá trình xử lý
vấn đề ấy sao?”