“Không, cô ta từ chối gặp tôi. Tôi soạn thảo mọi thứ từ đống giấy tờ mà
luật sư cố vấn của cô ta đưa cho.” Anh ta cười buồn, “Và nói thật số thông
tin ấy cũng chẳng nhiều nhặn gì. Nếu đem ra trước tòa, không chừng còn bị
xem là ngớ ngẩn, thế nên tôi mới thở phào khi tòa tuyên bố lời thú tội của cô
ta được chấp nhận.”
“Giả sử nếu được tòa gọi thì anh sẽ tranh luận thế nào?”
“Chúng tôi dự định hai phương án.” Deedes lưỡng lự một chút rồi nói
tiếp, “Một là, tâm trí cô ta nhất thời bị bấn loạn. Tôi có thể nhắc lại rằng
hôm trước đó là sinh nhật cô ta, và cô ta thấy tủi thân ghê gớm vì chẳng
những không được gia đình quan tâm lại còn bị giễu cợt vì thân hình to béo
của mình.” Anh ta nhướng mày thăm dò, và Roz gật đầu. “Thêm vào đó, tôi
tin rằng cô ta đã nhắc đến việc mình nhạy cảm với tiếng ồn. Chúng tôi đã
tìm được một bác sĩ, và sắp xếp để ông ấy đưa ra minh chứng rằng tiếng ồn
có thể gây ra đau đớn cùng cực ở một số người, dẫn đến việc họ có thể sẽ
gây ra những hành động bột phát để cố gắng thoát khỏi tình trạng đó. Tuy
nhiên, không có bằng chứng về tâm thần hay y khoa nào để chứng minh
Olive là một trường hợp như thế.” Anh ta gõ gõ hai ngón trỏ vào nhau. “Hai
là, chúng tôi sẽ truy ngược lại tính chất bất thường và man rợ của tội ác này
và đề nghị tòa án đưa ra phán quyết mà chúng tôi vẫn hằng hi vọng: Rõ ràng
Olive bị tâm thần. Gần như chẳng có chút cơ hội nào để tranh luận về sự mất
cân bằng tâm lý của cô ta,” anh ta dùng cánh tay phác họa một cử chỉ như
bập bênh. “Nhưng chứng thái nhân cách thì có thể lắm. Chúng tôi đã tìm
được một giáo sư tâm lý sẵn sàng liều một phen sau khi nhìn thấy những
tấm hình chụp tử thi.”
“Nhưng rốt cuộc ông ta có nói chuyện với Olive không?”
Deedes lắc đầu, “Lúc đó rất gấp, và dù gì cô ta cũng sẽ chẳng đồng ý gặp
đâu. Cô ta cứ khăng khăng nhận tội. Tôi đoán ông Crew đã cho cô biết Olive
từng viết một bức thư gửi tới Bộ Nội vụ yêu cầu được kiểm tra sức khỏe tâm
thần độc lập để chứng tỏ rằng cô ta hoàn toàn có đủ khả năng đứng ra nhận
tội?” Roz gật đầu. “Sau đó thì chúng tôi chẳng thể làm được gì nữa.” Deedes
trầm ngâm nói tiếp, “Vụ này thật kì lạ. Vì hầu hết các bị cáo khác đều sống
chết muốn bào chữa đến cùng.”