“Olive không hề gây án.” Thấy vẻ ngờ vực trên gương mặt anh ta, Roz
vội nói tiếp, “Tôi không nói là mình tin vào giả thuyết ấy, nhưng đó có vẻ là
sự thật.”
“Sự thật của cô thôi,” anh ta nhẹ nhàng sửa lại. “Tôi thấy cô đang đặt lòng
tin vô tội vạ đấy.”
“Có thể.” Roz nhớ lại tâm trạng hoảng loạn của mình vào buổi tối hôm
trước.
Deedes quan sát cô một lúc rồi nói, “Nếu vô can thật thì cô ta biết hơi
nhiều về án mạng đấy.”
“Anh nghĩ vậy sao?”
“Tất nhiên rồi. Cô không nghĩ thế ư?”
“Cô ta không nói gì về chuyện bà mẹ cố gắng tránh né cái rìu và con dao,
dù đó hẳn phải là phần đáng sợ nhất. Tại sao cô ta lại không nhắc đến?”
“Xấu hổ. Nhục nhã. Chấn thương tâm lý. Chắc cô sẽ ngạc nhiên trước
việc rất nhiều kẻ giết người đã xóa mất phần kí ức về những việc mình đã
làm. Đôi khi, phải mất nhiều năm sau họ mới bắt đầu đối mặt với tội lỗi của
bản thân. Dù sao đi nữa, tôi vẫn không cho rằng sự chống trả của người mẹ
là điều đáng sợ đối với Olive như cô vừa nói. Gwen Martin là một phụ nữ
nhỏ bé, cao nhất cũng chỉ được mét rưỡi, tôi nghĩ vậy. Về mặt hình thể,
Olive giống bố, thế nên việc chế ngự bà mẹ cũng chẳng khó khăn gì.” Anh
ta thoáng thấy nét ngập ngừng trong mắt Roz. “Hãy để tôi hỏi cô câu này
nhé. Tại sao Olive lại thú nhận hai tội ác mà mình không hề gây ra?”
“Cũng có nhiều người từng làm như vậy mà.”
“Chẳng ai làm thế một khi đã có luật sư đứng ra giúp đỡ, cô Leigh ạ. Tôi
thừa nhận là trường hợp ấy có xảy ra, đó là lý do tại sao một bộ luật mới đã
được thông qua để kiểm soát quá trình đưa bằng chứng trước tòa. Nhưng
Olive không thuộc diện bị bắt ép hay mua chuộc mà nhận tội. Cô ta đã có
người đại diện pháp lý trong suốt quãng thời gian đó. Thế nên tôi nhắc lại,
tại sao cô ta lại thú nhận tội ác mà mình không hề gây ra?”
“Để bảo vệ ai đó?”