Roz thấy may mắn khi không phải họ đang tranh luận trước tòa. Deedes
quả là một tay khó nhằn.
“Ai mới được chứ?”
Roz lắc đầu, “Tôi không biết.”
“Chẳng còn ai khác ngoài bố Olive, lúc đó ông ta đang ở chỗ làm. Cảnh
sát đã điều tra kĩ lưỡng và ông ta có bằng chứng ngoại phạm rất vững chắc.”
“Có thể là người tình của Olive.”
Anh ta nhìn cô chằm chằm.
“Cô ta nói với tôi rằng cô ta từng phá thai. Nên theo lý mà nói, hẳn cô ta
có một người tình.”
Cảm thấy điều này rất thú vị, Deedes cười đáp, “Tội nghiệp Olive. Chà,
tôi nghĩ cô ta cũng giỏi đối mặt với nỗi đau từ vụ phá thai đó giống như các
khó khăn khác mà thôi.” Anh ta lại cười tiếp, “Đặc biệt là khi ai cũng tin cô
ta. Nếu là cô thì tôi sẽ không cả tin như vậy đâu.”
Roz lạnh lùng nhếch môi cười, “Có lẽ anh mới chính là người cả tin khi
vin vào quan điểm của một gã đàn ông chẳng ra gì và ngầm áp đặt rằng một
người như Olive không thể nào có nổi người yêu.”
Deedes chăm chú nhìn cô và tự hỏi không hiểu điều gì đã khiến người phụ
nữ này tức giận đến vậy, “Cô nói đúng, thưa cô Leigh, quan điểm đó thật
chẳng ra sao, và tôi xin lỗi.” Anh ta giơ hai tay lên rồi hạ xuống, “Nhưng
đây là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện phá thai. Và tôi thấy hơi khó tin. Hơi
thuận lợi quá, có lẽ thế chăng? Đó không phải là điều mà ta có thể xác minh,
trừ khi có sự cho phép của Olive, đúng chứ? Nếu bất cứ ai cũng được phép
tra cứu hồ sơ bệnh án của người khác, thì chẳng phải các bí mật thầm kín sẽ
đều vỡ lở hết sao?”
Roz thấy hối hận vì đánh giá gay gắt của mình. Deedes tử tế hơn Crew
nhiều và anh ta không đáng phải nghe những lời như thế. “Olive có nhắc tới
việc phá thai. Thế nên tôi đoán cô ta có người yêu. Nhưng cũng có thể cô ta
đã bị cưỡng hiếp. Việc thụ thai có thể xảy ra dù người mẹ có tự nguyện hay
không.”