jeep ở đâu đó. Chúng tôi ai cũng có một tấm. Quý lắm đấy. Nó ở đâu rồi
nhi?” Ông ta xúc động nói.
Roz xách chiếc cặp táp lên. “Bác không phải bận tâm về tấm ảnh đâu, bác
Hayes. Để lần tới cháu xem cũng được.”
“Cô sẽ quay lại hả?”
“Cháu rất muốn quay lại, nếu bác không thấy phiền.” Cô lấy ra một tấm
danh thiếp từ chiếc túi xách, nhân tiện tắt nút ghi âm, “Đây là tên và số điện
thoại của cháu. Rosalind Leigh. Mã vùng ở London nhưng cháu sẽ xuống
đây thường xuyên trong vòng mấy tuần tới, nên nếu bác muốn nói chuyện
phiếm thì hãy gọi cho cháu,” cô mỉm cười khích lệ và đứng lên.
Ông già ngạc nhiên nhìn cô, “Nói chuyện phiếm? Lạy Chúa tôi. Một
người trẻ như cô còn nhiều việc đáng để làm hơn.”
Cũng đúng, nhưng cô cần thông tin. Nụ cười của cô, cũng giống như nụ
cười của ông Crew, đều là giả tạo. “Hẹn gặp bác sau, bác Hayes.”
Ông ta gượng đứng dậy một cách kì quặc, rồi đưa bàn tay đầy chấm đồi
mồi ra, “Rất vui được gặp cô, cô Leigh. Nói sao nhỉ? Không phải lúc nào
một ông già cũng tình cờ gặp được một cô gái trẻ quyến rũ thế này.”
Ông ta nói với giọng chân thành đến mức cô cảm thấy tội lỗi. Tại sao con
người ta lại rơi vào những hoàn cảnh khốn cùng đến thế?