4
Nhờ sự trợ giúp của một cảnh sát, Roz tìm được đường đến trường dòng địa
phương.
“Chắc là trường dòng Thánh Angela,” anh ta nói với cô. “Rẽ trái chỗ cột
đèn giao thông rồi lại rẽ trái tiếp. Có một tòa nhà lớn xây bằng gạch đỏ, nằm
lùi vào phía trong so với đường cái. Cô sẽ dẽ dàng nhận ra thôi. Đó là công
trình kiến trúc tử tế duy nhất còn sót lại ở vùng này.”
Tòa nhà theo phong cách Victoria nhô cao với vẻ tráng lệ, vững chãi, và
nổi bật giữa những căn hộ lộn xộn cũ kĩ xây bằng bê tông rẻ tiền xung
quanh. Một công trình mang đậm chất sư phạm mà không trường học hiện
đại nào có được. Roz đi vào cổng trước, cảm thấy khá thân thuộc vì đã được
đào tạo ở nền giáo dục kiểu này. Nhìn lướt qua những cánh cửa phòng học
để ngỏ, cô trông thấy bàn ghế, bảng đen, giá sách, và cả những cô nữ sinh
mặc đồng phục gọn gàng đang chăm chú nghe giảng. Một môi trường học
tập yên tĩnh, nơi phụ huynh có thể kiểm soát phương pháp giáo dục mà nhà
trường dạy cho con cái họ, bằng cách cực kì đơn giản là dọa dẫm sẽ chuyển
học sinh tới nơi khác và không trả học phí. Và bất cứ khi nào có được quyền
hành ấy, yêu cầu của phụ huynh sẽ luôn là như nhau: kỉ luật, chương trình
học, và kết quả. Cô nhòm qua cửa sổ và nhìn vào một căn phòng. Rõ ràng
đó là thư viện. Chà chà, chẳng trách Gwen cứ khăng khăng gửi con gái đến
đây học. Roz dám cá trường trung học Parkway kia chẳng khác nào một nhà
thương điên, nơi tiếng Anh, lịch sử, tôn giáo và địa lý được dạy như các
môn đơn lẻ trong chương trình học cơ bản, chính tả trở thành thứ lỗi thời,
Tiếng Pháp thành hoạt động ngoại khóa, chưa bao giờ nghe nói đến tiếng La
tinh, và khoa học chỉ đơn thuần là chuyện phiếm về hiệu ứng nhà kính…
“Tôi có thể giúp gì cho cô không?”
Roz quay người lại, nở nụ cười, “Được vậy thì tốt quá.”
Một phụ nữ sắc sảo gần sáu mươi tuổi vừa dừng bước trước cánh cửa dán
biển “Thư kí”.