“Vâng.” Roz ngồi xuống, chăm chú dõi theo người phụ nữ bận bịu lấy
siêu nước và vài chiếc cốc. “Bà là hiệu trưởng ạ?”
“À, đúng rồi.”
“Ở thời của tôi thì hiệu trưởng thường là các bà xơ.”
“Trước đây cô cũng học trường dòng à? Cô dùng sữa không?”
“Cà phê đen không đường ạ.”
Bà đặt một chiếc cốc bốc hơi nghi ngút trước mặt Roz và ngồi xuống đối
diện cô. “Thật ra tôi vẫn là một bà xơ. Xơ Bridget. Chúng tôi thôi mặc tu
phục khá lâu rồi, vì thấy nó đã vô hình tạo nên một bức tường ngăn cách nữ
tu và xã hội.” Bà cười khúc khích, “Tôi không biết mặc như thế thì có vấn
đề gì, nhưng mọi người luôn cố tránh chúng tôi nếu có thể. Tôi cho rằng có
lẽ họ cảm thấy nếu không tránh mặt, họ sẽ phải gồng mình lên để ứng xử
chuẩn mực. Mà như thế thì rất khó chịu. Cuộc nói chuyện thường gượng
gạo.”
Roz bắt tréo chân và vô thức ngồi thư giãn trên chiếc ghế bành. Đôi mắt
cô đong đầy sự ấm áp và hài hước. Mới một năm trước thôi, chúng vẫn là
cửa sổ tâm hồn, thể hiện tính cách hài hòa của cô. Nhưng nỗi đắng cay đã
gặm mòn quá nhiều điều. “Có thể đó là cảm giác tội lỗi. Chúng ta cần giữ
mồm giữ miệng nếu không muốn khơi ra những bài thuyết giáo mà mình
xứng đáng phải nhận.” Cô nhấp một ngụm cà phê, “Điều gì làm xơ nghĩ tôi
cũng từng học trường dòng?”
“Cuốn sách của cô. Cô tỏ ra bất mãn với những tôn giáo đã được chính
thức hóa. Tôi đoán trước kia cô từng là tín đồ Do thái hoặc Công giáo,
nhưng nay đã bỏ đạo. Nhưng chắc chắn không phải tín đồ Tin lành. Vì tư
tưởng của tôn giáo này ngay từ đầu đã nặng nề hơn rất nhiều rồi.”
“Thực tế tôi không hề quay lưng lại với bất kì tôn giáo nào khi viết tác
phẩm đó.” Roz từ tốn nói, “Bấy giờ tôi vẫn là một con chiên Công giáo
ngoan đạo.”
Xơ Bridget nhận ra giọng điệu châm biếm của cô, “Nhưng bây giờ thì
không phải nữa.”