“Công ty của Peterson, nhưng cô chẳng moi được tin gì từ họ đâu. Chẳng
khác nào Hitler. Làm ra vẻ ta đây quan trọng lắm. Khi tôi ghé qua và hỏi họ
địa chỉ mới của nhà Clarke, họ bảo tôi đừng chõ mũi vào chuyện người
khác. Tôi đốp chát lại luôn, rằng đây là một thế giới tự do, và chẳng có lý do
gì mà người ta lại không thể hỏi thăm về bạn mình cả. Nhưng không, họ
nhận được yêu cầu là phải giữ bí mật. Nói sao nhỉ? Hóa ra người nhà Clarke
muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Ha! Nếu họ muốn tuyệt giao với Bob, hay
mấy con ma thì còn dễ hiểu, đằng này… Và phía công ty đó dọa rằng nếu tôi
lan truyền tin đồn này ra ngoài, họ sẽ buộc phải can thiệp. Cô biết tôi nên
oán trách ai rồi đấy. Liên đoàn các công ty môi giới bất động sản, nếu có tồn
tại một liên đoàn như thế thật, nhưng tôi ngờ là…” ông ta huyên thuyên, như
muốn trút ra hết sự hằn học do cô đơn và bất mãn.
Roz thấy tội nghiệp cho ông già, “Bác có hay gặp con trai không?” Cô hỏi
khi ông ta nghỉ lấy hơi.
“Cũng thỉnh thoảng.”
“Họ bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai đứa đều hơn 40 rồi.” Ông ta nói sau một thoáng suy nghĩ.
“Họ nghĩ sao về Amber và Olive?”
Ông ta lại vần vò cái mũi, “Chúng có biết gì về hai đứa ấy đâu. Chúng đã
rời nhà rất lâu trước khi hai con bé đến tuổi vị thành niên.”
“Họ chưa từng trông hộ hay chơi đùa cùng hai chị em nhà ấy khi còn nhỏ
sao?”
“Mấy đứa con nhà tôi á? Chúng sẽ không trông trẻ đâu.” Đôi mắt già nua
nhòe đi, và ông hất hàm về phía chiếc tủ búp phê đặt đầy ảnh của hai cậu trai
trẻ trong bộ quân phục. “Những đứa trẻ ngoan. Là lính cả.” Ông ta ưỡn ngực
tự hào, “Nghe theo lời khuyên của tôi và gia nhập quân đội. Nhưng giờ
chúng bị cho về vườn cả rồi, cả trung đoàn đang hừng hực khí thế chiến đấu
mà lại bị giải tán. Cô có biết bố con tôi đã cống hiến đời trai cho Nữ hoàng
và nhà nước tổng cộng phải đến 50 năm rồi không? Tôi đã kể với cô rằng tôi
từng chiến đấu ở sa mạc trong chiến tranh chưa?” Ông ta lơ đãng nhìn khắp
căn phòng, “Có một tấm ảnh chụp Churchill và Monty