Hai vợ chồng nhìn nhau. “Chúng tôi luôn nghĩ vậy,” ông Hopwood trả lời.
“Gwen Martin vẫn thường ghét bỏ Amber, có lẽ bởi con bé quá giống bố.”
“Bên cảnh sát nói sao?” Roz hỏi.
“Tôi được biết rằng Robert Martin cũng đưa ra lời khai tương tự. Họ hỏi
Olive và cô ta phủ nhận.”
Roz chằm chằm nhìn ông, “Bác nói, bố của Olive cũng khai với cảnh sát
rằng ông ta nghĩ vợ mình đã đánh đập Amber đến chết, vì thế mà sau đó
Olive đã ra tay với bà mẹ?”
Ông ta gật dầu.
“Chúa ơi!” Cô thở gấp, “Luật sư cố vấn của ông ta không hề hé răng nửa
lời về chuyện này.” Cô ngẫm nghĩ trong giây lát, “Hai bác biết đấy, vậy
nghĩa là trước đó, hẳn Gwen cũng đã từng đánh đập con mình. Chẳng ai có
thể đưa ra một lời buộc tội như thế nếu không có cơ sở, đúng không?”
“Có lẽ cũng như chúng tôi, ông ta không thể tin nổi Olive lại giết em gái
mình.”
Roz cắn móng tay cái và nhìn xuống tấm thảm dưới chân, “Trong bản tự
khai, Olive khăng khăng rằng mình chưa bao giờ hòa hợp với em gái. Cháu
có thể hiểu điều đó nếu quả thật trong những năm tháng sau khi ra trường họ
đã không còn thân thiết nữa. Nhưng làm sao tin được đây, nếu ngay cả bố
của Olive cũng nghĩ họ vẫn khăng khít đến độ cô ta sẵn sàng giết mẹ mình
để trả thù cho em gái?” Cô lắc đầu, “Cháu nghĩ luật sư bào chữa cho Olive
chưa bao giờ nghe được thông tin này. Người đàn ông thảm hại đó đã cố hô
biến ra một lời biện hộ.” Cô ngẩng lên, “Nhưng tại sao Robert Martin lại từ
bỏ? Sao ông ta lại để Olive cứ thế nhận tội? Theo lời Olive, cô ta làm thế để
tránh cho ông bố khỏi những cú sốc tinh thần khi phải tham dự phiên tòa.”
Ông Hopwood lắc dầu, “Tôi không dám chắc. Chúng tôi chẳng bao giờ
gặp lại ông ta. Có lẽ dần dần ông ta cũng tin chính con gái mình đã phạm
tội.” Ông ta xoa nắn mấy khớp ngón tay, “Chúng ta đều thấy thật khó để
chấp nhận sự thật, rằng một người chúng ta quen biết có thể làm những điều
kinh khủng đến vậy. Có lẽ bởi sự thật khiến ta nhận ra mình đã đặt niềm tin
nhầm chỗ. Chúng tôi biết Olive trước khi sự việc xảy ra. Còn cô, tôi đoán cô