khỏi chất nổ, trông thật ghê rợn, khủng khiếp, như mắt một con quỷ, và cô
hét lên: ôi lạy chúa, ôi lạy Chúa!...
Cô chạy đến cửa buồng ngủ, vấp chân vào giày, va chân phải vào giường.
Bắp chân đau điếng. Miệng chửi thề, chân chạy tiếp. Ra khỏi cửa, cô dừng
lại ngoài hành lang và gọi lớn:
- Có ai đấy không?
Không có ai hết. Không có tiếng động. Quá trễ, cô nghĩ đáng ra cô nên lấy
cái kéo để làm vũ khí tự vệ phòng trường hợp có ai đợi cô để ám hại, nhưng
Jilly đã sờ vào cặp kéo đó rồi. Jilly, kẻ đã viết bức thư khủng khiếp ấy. Jilly,
kẻ loạn tâm thần.
Xin Chúa giúp cho họ.
Cô đi theo hành lang đến cầu thang lầu mình xoắn ốc. Cô sợ phải nhìn
xuống, sợ không dám nhìn. Cô lấy hết can đảm để đi xuống, và lòng rất
mừng rỡ làm cho cô yếu người. Có lẽ trong nhà lúc này chỉ có cô, Anne và
Sara. Không, không phải nhà. Mà là quả bom.
Cô chạy xuống thang lầu, tông vào phòng của bà thẩm phán. Cô không
thèm gõ cửa, mà tông cửa chạy vào.
Phòng tối thui tối mò. Tối đến nỗi cô không thấy hai tay mình đưa ra phía
trước. Cô lần đi ra phòng khách, khuỷu tay chạm vào chụp ngọn đèn đêm
suýt làm cho ngọn đèn ngã nhào. Cô chụp lấy cây đèn, rồi bật đèn lên.
Sara nằm trong giường, Carrie thấy hình người nằm co quắp dưới chăn,
nhưng không thấy được mặt bà ta. Màn kéo kín mít. Carrie mở màn và nhìn
xuống.
- Chó đẻ thật!- Cô thốt lên. Thêm một ngọn đèn nữa nhấp nháy nữa ở
dưới.
Quay lui cô từ từ đến gần bên giường, cô căng tai lắng nghe hơi thở của
Sara. Cô không nghe gì ngoài tiếng áy điều hòa không khí kêu rè rè.
Carrie lay nhẹ bà ta.
- Sara, dậy đi, - cô nói.
Bà ta không nhúc nhích. Cô lay lại, lần này mạnh hơn.
- Dậy, Sara. Dậy đi bà ơi.
Sara càu nhàu.