Carrie để cái khăn ướt vào mặt Sara, nhưng bà ta hất đi.
- Chúng ta đang lâm nguy, - cô nói lại. – Tôi phải đi đánh thức Anne
dậy. Rồi tôi nói quí vị nghe luôn một thể. Được không? Bà đã tỉnh táo
chưa?
- Cô đừng la hét với tôi nữa có được không? Tôi tỉnh dậy rồi. Cô nói
chúng ta lâm nguy cái gì?
- Ngôi nhà đã bị cài chất nổ.
Sara nhấp nháy mắt.
- Tôi không hiểu cô nói gì hết.
- Chúng ta là tù nhân, - Carrie nói. – Nếu người nào mở cửa lớn hay
cửa sổ, ngôi nhà sẽ bị nổ tung. Bà nhìn vào cửa kính đi, - cô giục, - bà sẽ
thấy ngọn đèn đỏ nhấp nháy.
Sara không tin cô.
- Đấy chỉ là trò đùa tinh quái.
- Không, không đùa đâu, - cô đáp. Rồi cô lầy bức thư trên bàn ngủ đưa
cho bà. – Mở ra đọc mà xem. Tôi cũng có một bức. Bà hãy đem bức thư
xuống phòng khách, và tôi đem bức thư của tôi xuống. Nếu bà vẫn không
tin, cũng xin đừng mở cửa sổ hay cửa lớn. Được không? Bây giờ tôi đến
đánh thức Anne dậy, kẻo bà ấy thức dậy rồi mở cửa sổ.
Sara gật đầu.
- Được rồi. Tôi sẽ gặp cô dưới nhà.
Khi Carrie chạy ra khỏi phòng, Sara mở phong bì. Phòng của Anne nằm ở
cuối tầng lầu phía bên kia. Cô chạy đến phòng bà ta.
Anne không có trên giường. Carrie nghe tiếng bà ta ở trong nhà tắm. Bà ta
đang nôn mửa. Carrie đến gõ cửa:
- Anne, bà cần tôi giúp không?
Bà ta không trả lời. Carrie hỏi lại. Cô không biết cô đã đứng gõ cửa bao lâu
Anne mới mở cửa.
Người bà ốm yếu xanh xao.
- Cô muốn gì? – Bà ta hỏi, người lắc lư.
- Để tôi giúp bà, - Carrie nói. Cô quàng tay quanh hông bà ta, cảm
thấy eo bà nhỏ như cây bút chì, cô dìu bà ta về lại giường.