- Tôi đã nói cho cô biết sự thật rồi. Bây giờ cô hãy đi ra khỏi đây để
cho tôi yên.
- Không, - Carrie nói. – Tôi không biết chúng ta còn bao lâu thời gian
nữa, chúng ta phải tìm cách để ra khỏi đây mà không chạm đến nòi nổ.
Bộ mặt nhăn nhó của Anne bỗng đỏ gay.
- Tôi yêu cầu cô ra khỏi đây ngay.
Carrie tìm cách khác để thuyết phục bà ta. Cô nói:
- Sara và tôi… cần đế bà, Anne à. Chúng ta phải tìm cách để giải
quyết vụ này.
Anne quắc mắt nhìn Carrie.
- Tại sao các bà cần tôi?
- Cì bà là người thông min.
- Cô không thể biết tôi có thông minh hay không
- Bà điều khiển công ty riêng của mình, phải không? Bà đã nói với tôi
như thế
Cầm của Anne nhếch lên một tý. Bà ta vuốt tấm chăn đấp quanh bụng và
nói:
- Tôi đã bắt đầu công việc tôi thích – từ mà bố tôi gọi công ty tàu
thuyền của tôi. – từ một số vốn rất nhỏ trở thành một số vốn có 40 triệu
đôla. Theo dự đoán của phòng kế toán của tôi thì vào tháng giêng sắp đến,
tôi sẽ tăng doanh thu lên gần gấp bốn lần.
Carrie không có thì giờ để nghe đến chuyện này. Bị bắt buộc phải làm thỏa
mãn cái tôi của người đà bà ngu ngốc để có sự hợp tác quả thật rất kỳ quặc.
Phải chăng Anne không nhận ra họ đang đứng trước một hoàn cảnh cực kỳ
nguy hiểm?
Carrie cố gắng giữ bình tĩnh:
- Bà có thể xuống ở phòng khách dưới lầu với Sara và tôi để bàn về
tình hình của chúng ta được không? Chúng tôi có thể… nhờ bà cố vấn để
tìm cách giải quyết vấn đề.
Anne nghiêng đầu sang một bên, nhìn Carrie đăm đăm một hồi lâu không
nói một tiếng. Rồi bà ta lắc đầu.
- Cô tin chuyện của cô là thật à? Cô tin…