- Chuyện này thật đấy, - cô đáp nhanh.
Anne gật đầu.
- Tên cô là gì? Tôi quên mất.
- Carolyn, - cô đáp, cố để khỏi hét lớn vào mặt người đàn bà đần độn.
– Bà có thể gọi Carrie nếu bà muốn.
- Được rồi, Carrie. Tôi sẽ xuống với cô và Sara.
- Nếu bà thấy không được khỏe, Sara và tôi có thể lên đây.
- Cái gì làm cho cô nghĩ tôi không được khỏe? – Giọng bà ta trở nên
giận dữ lại.
- Tôi nghe bà nôn mửa trong phòng tắm.
- Cô nói thức ăn ngộ độc.
- Phải.
- Vì thế mà tôi nôn mửa. Tôi không đau.
Ai thèm để ý bà đau hay không, cô muốn nói thế. Cô hít vào, gật đầu, rồi
đáp:
- Thôi được rồi ta hãy xuống dưới lầu.
- Tôi vẫn không thấy có gì đáng làm ồn lên hết.
Carrie hoàn toàn mất tự chủ. Cô lớn tiếng:
- Làm ốn à? – Chúng ta đang ngồi trong nhà có bom định giờ. Bà
không nghe tôi nói gì hết hay sao?
- Có chứ, tôi có nghe. Nhưng vấn đề có khó khăn gì đâu? Cô chỉ nhấc
máy điện thoại gọi đến Utopia thôi. Gọi họ phái người đến tháo chất nổ ra
là xong.
Điện thoại. Lạy Chúa, tại sao cô không nghĩ đến gọi người đến giúp? Carrie
chạy đến phía bên kia giường, nhấc máy lên. Hy vọng chỉ trong nháy mắt
tiêu tan. Đường dây đã bị cắt.
- Điện thoại không hoạt động, - cô nói. Cô không buồn móc máy vào
giá, thả xuống giường.
Điện thoại di động ra sao? Anne hỏi. – Cô có nghĩ ở đây ta có thể bắt được
sóng không? – Bà ta nhìn lên cái bàn bên giường, cau mày và nói – Điện
thoại di động của tôi đâu rồi? Tôi để trên ổ nạp điện ngay đấy, nhưng bây
giờ nó đã biến mất. Cô có chuyển nó đi đâu không?