ra máy điện thoại. Cô quay mặt, khóc nức nở khi cảm thấy tình hình thất
vọng não nề
Cô khóc ròng hai phút rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- Ta đã mất hết rồi, - cô nói lớn. Đưa lưng bàn tay lau mặt, cô lê bước
đi vào phòng tắm. Cô nhìn vào gương. Lạy Chúa, mặt mày quá bê bết. Cặp
mắt sưng phồng, mặt hốc hác.
Carrie đánh răng rửa mặt. – Cô lấy cái áo dài mới sau cửa buồng tắm, móc
vào. Bây giờ cô cảm thấy đỡ hơn., bình tĩnh trở lại. Sau khi lấy cái thư và
chiếc phong bì của bà chị điên loạn đáng yêu để lại, cô đi xuống lầu.
Cả Sara lẫn Anne không ai đợi cô hết. Carrie vào bếp, cô ngạc nhiên khi
thấy phòng để thực phẩm còn y nguyên. Nhiều thùng đựng ngũ cốc chưa
khui, nhiều hộp rau và trái cây. Cô thấy bụi bám trên các thùng và lon,
chứng tỏ rằng chúng đã ở đây trong một thời gian lâu. Tủ lạnh thấy rỗng,
nhưng có một lon cà phê Folgers còn đầy ở trong khoang đông lạnh.
Carrie ra hành lang xem thử Sara hay Anne đã xuống chưa. Họ làm quái gì
mà lâu xuống như thế? Cô quay vào bếp, pha một bình cà phê, rồi mang
cốc cà phê mới bốc hơi ra phòng khách. Cô cẩn thận tránh xa cửa sổ, đề
phòng người bên ngoài khỏi thấy.
Cô ngồi xuống một chiếc ghế bành gần phòng ăn và nôn nóng chờ đợi. Bàn
tay cô run run, cà phê tràn qua mép cốc, chảy xuống tay nóng bỏng. Năm
phút sau cô thấy Sara chậm chạp bước xuống thang lầu. Bà mặc chiếc áo
lụa dài có hoa màu xanh nhạt. Nhìn cách bà níu tay vào tay vịn, cô biết bà
còn chóng mặt.
- Bà có cần giúp không? Carrie hỏi lớn khi thấy bà dừng lại lần thứ
mười. Bà níu chặt vào tay vịn đến nỗi khớp ngón tay trắng bệch.
- Không, tôi đi được. Tôi hơi choáng váng thôi. Không biết cái chất
quái gì trong thức an ấy.
- Tôi không biết, nhưng độc tố rất mạnh.
- Tôi không chết là may.
Có thật may không? Carrie nghĩ. Chết vì bánh xăng uýt mà không biết gì về
những chuyện do Jilly gây ra. Chắc chị cô tức giận lắm. Carrie cười khi
nghĩ thế, lòng đau đớn.