- Ồ, phải, - Carrie đồng ý. – Jilly thường gian xảo khôn lanh. – Cô
dứng dậy đưa bức thư cho Sara. – Chị ta thuê một tên giết mướn. Chị ta gọi
hắn như thế. Tên giết mướn là của chị ta.
- Chị của cô làm việc này với cô?
Sara có vẻ không ngạc nhiên, mà chỉ tò mò. Carria phân vân về phản ứng
của bà ta. Trong những gia đình bình thường, nếu có chuyện gì bất bình,
chị em gái chắc chắn sẽ cải nhau ầm ĩ. Thậm chí có nhiều gia đình chị em
gái ghét nhau, nhưng có mấy gia đình ghét nhau đến độ phải thuê người để
giết chị em ruột của mình.
- Bà không kinh ngạc sao? – Cô hỏi.
- Không, tôi không kinh ngạc.
Carrie lắc đầu.
- Jilly không phải như những người bà từng biết.
- Cô muốn cá với tôi không? – Sara châm biếm nói. – Tôi đã bỏ tù
hàng trăm đàn ông đàn bà vì phạm những tội ác tày trời. Tôi tin là suốt 22
năm ngồi trên ghế quan tòa, tôi đã nghe và đã thấy nhiều chuyện như thế
này. Bây giờ không có gì làm tôi kinh ngạc cả.
Carrie cười cợt:
- Tôi không muốn cá với bà làm gì. Vậy xin bà cho biết ai muốn giết
bà?
Sara cẩn thận sửa lại dây thắt lưng quanh áo dài để cho cái nơ con bướm
được ngay ngắn, rồi đâu hai lòng bàn tay để trong lòng.
- Ai muốn giết tôi à? Ồ, có vài người, chắc tôi đoán ra được.
Bà đưa bức thư cho Carrie, rồi nhìn cô mở bức thư ra đọc. Bứcthư ngắn,
súc tích.
" Chánh án Collins;
Tôi đã nói với bà tôi sẽ trả thù, và tôi là người giữ lời hứa. Bây giờ đến
phiên bà đau khổ. Tôi ước gì mình có thể ở đây để xem… từ một khoảng
cách an toàn, dĩ nhiên.
Giờ chết của bà sắp đến rồi.
Đồ đĩ thối tha."
Carrie thả bức thư xuống bàn salon. Rồi cô đưa bức thư cho Sara.