nói.
Carrie nói cho bà ta nghe chuyện đêm qua Jilly đã vào phòng cô và cô đã
tin đấy là cơn ác mộng. Sara chú ý lắng nghe và rất bình tĩnh khiến cho
Carrie thấy an tâm.
- Jilly rất kiên nhẫn khi chị ta muốn cái gì, và ôi, chị ta rất thích những
kế hoạch phức tạp. Không đơn giản đâu.
Sara để tách cà phê xuống, nghiêng người tới trước.
- Theo cô, chúng ta có bao nhiêu thời gian nữa?
- Chị ta có thủ đoạn tàn ác khi vạch ra kế hoạch này. Chị ta muốn kéo
dài sự đau khổ của tôi.
Cả hai đều luôn nhìn lên cầu thang để đợi xem Anne đã đi xuống chưa.
- Tôi đã kiểm tra các cửa sổ, tôi có thể với đến được. Tất cả đều đã
được giăng dây điện với ngòi nổ.
- Phải, tôi đoán thế.
- Ước gì tôi bình tĩnh được như bà.
- Tôi không bình tĩnh đâu, - Sara cãi lại. – Tôi đang… bối rối chưa
biết tính sao.
Lối dùng từ của bà khiến cho Carrie mỉm cười.
- Tôi cũng thế. – Carrie đáp.
- Tôi nghĩ là…
- Sao?
- Thật hết sức kỳ cục khi ba chúng ta cùng ở trong ngôi nhà này.
Chúng ta có chung cái gì nhỉ?
- Tôi không biết, - Carrie nói. – Và tôi nghĩ chúng ta chắc không có đủ
thì giờ để tìm hiểu.
- Chúng ta sẽ ra khỏi đây.
Quyết định của bà ta làm cho Carrie lên tinh thần.
- Phải, chúng ta phải ra và sẽ ra được.
- Tôi không biết Anne sẽ quyết định ra sao
- Bà ấy sẽ là một vấn đề khó khăn cho chúng ta.
- Ồ thế sao?
Carrie gật đầu.