- Bà có muốn uống cà phê không? – Sara hỏi. Bà nhìn kỹ Anne như
thể cố hiểu được thái độ kỳ dị của bà ta.
- Chưa muốn uống. Khi nào cần tôi sẽ gọi chuông.
Carrie quay qua Sara.
- Tôi đã nói bà ta sẽ là người gây khó khăn cho chúng ta mà.
- Xin lỗi. Bà nói gì đấy? – Anne hỏi. Bà ta thận trọng ngồi xuống, gác
chéo chân này lên chân kia.
Carrie quay qua bà ta.
- Không phải gió núi tốt lành làm cho bà ngủ lâu đâu Anne à. Chúng
ta đã bị đầu độc.
- Vô nghĩa. Xem thử chúng ta đang ở đâu, - bà ta nói. – Ai sẽ làm một
việc như thế trong một nơi đẹp…
Carrie cắt ngang lời bà ta.
- Bà có đem bức thư xuống không đây?
- Tôi không biết bà muốn nói cái gì.
- Bà đã thấy tôi nói đúng không? – Carrie hỏi Sara.
Bà thẩm phán lên tiếng:
- Bà Anne này, Carrie và tôi đã nhận mỗi người một lá thư. Thư nằm
trên bàn salon đấy. Bà đọc đi thì biết.
Carrie thấy bàn tay Anne run run khi thấy bà ta lấy hai lá thư. Bà ta lấy lên
rồi để lại xuống bàn.
- Tôi không cần đọc những thứ này.
- Bà phải đọc cho biết, - Sara nhẹ nhàng nói. – Đọc để bà biết chúng ta
đang lâm nguy ở đây. Có người đã phong tỏa, gài bom ở đây để giết chúng
ta.
- Nói năng thật bậy bạ, - Anne đáp. – Tôi sẽ không để phí phạm một
ngày đẹp trời với cái trò kỳ quặc do bà bày ra đâu.
- Chúng ta đã bị nhốt trong nhà này, - Sara nói.
- Không phải thế.
- Vô ích thôi, - Carrie nói. – Hồi nãy trên lầu tôi đã cố nói cho bà ta
biết rồi.
- Bà nói láo, - Anne nói.