- Trong lúc bà đọc bức thư ngắn đầy hằn học của chị ta, tôi đi kiếm
tách cà phê khác.
- Bây giờ tôi muốn uống một tách, - Sara nói.
Carrie đi vào bếp, một phút sau, cô trở ra với hai tách cà phê, Sara đã để
bức thư trên bàn salon gần bên bức thư bà đã nhận. Carrie đưa tách cà phê
cho bà, báo cho bà biết cà phê rất nóng, rồi ngồi xuống.
- Chị cô ghét cô?
- Phải.
- Chị ta tố cáo cô ăn cắp đứa con của chị ấy và xúi giục con bé chống
lại chị.
- Chuyện ấy không có.
- Hình như chị ta tin rằng tất cả mọi sự thất bại của chị ta đều do lỗi
của cô và sự thành công của cô là do ăn cắp của chị ta.
Carrie gật đầu.
- Jilly luôn luôn có khả năng độc đáo là viết lại lịch sử. Khi chị ta nói
ra điều gì, chị ta cho là đúng hết.
- Chị ta có vẻ như đồ tệ nạn xã hội.
- Đúng thế, - Carrie đáp. – Chị ta chưa được chính thức định bệnh như
thế, nhưng tôi tin chắc chị ta là thành phần ấy trong xã hội.
Sara vừa lắng nghe Carrie vừa đưa ngón tay thoa lên vùng trán nhăn. Bà gật
gù, vẻ trầm tư, như không biết chính mình đang làm gì.
- Đứa bé ra sao?
- Bây giờ Avery, - Carrie đáp, tên cô bé là Avery, lớn rồi chứ không
còn bé nữa. Jilly sinh xong vứt bỏ ở bệnh viện. Chị tôi nói với mẹ tôi và tôi
rằng chúng tôi muốn nuôi nó, bán nó hay cho nó tùy ý. Chị ta không lưu
tâm chuyện gì xảy ra cho nó.- Nước mắt tuôn ra đầm đìa trên gương mặt
Carrie. Cô rất ghét việc mình tỏ ra yếu đuối trước mặt người lạ như thế này,
nhưng cô không làm sao kềm giữ nước mắt cho được. – Jilly cũng đuổi
theo tìm kiếm Avery. Ôi lạy Chúa, có thể bây giờ chị ấy đã cô lập nó ở đâu
đó rồi. Cháu tôi định đến gặp tôi ở suối nước khoáng…- Cô lấy tay che
mặt. – Chúng ta phải ra khỏi đây mau thôi. Chúng ta phải tìm cách để ra.
- Chị cô đã dùng nhiều thủ đoạn gian manh để làm cô đau khổ, - Sara