- Bà muốn uống cà phê không?
- Tôi nghĩ là không nên uống. Làm sao cô biết cà phê không bị đầu
độc?
- Cà phê không bị đầu độc, - cô nói cho bà yên tâm. – Bức thư của tôi
là do chị tôi gởi. Chị ta gây ra những chuyện khủng khiếp để làm cho tôi
sợ. Chị ta muốn làm cho tôi đau đớn trước khi chết, mà chất độc thì tác
dụng rất nhanh.
- Thế tại sao trong thức ăn có chất độc?
- Để làm cho chúng ta gục hết, - Carrie đáp. Cô đợi cho đến khi Sara
ngồi xuống trước mặt, cô mới nói tiếp.- Đêm qua chị ta vào trong phòng
tôi.
- Đã có người ở đấy, - Sara nhất trí. – Thằng ấy hay con ấy đã lục đồ
của tôi. Điện thoại di động của tôi và cây bút Palm Pilot của tôi đã mất.
- Đường dây điện thoại cũng bị cắt.
- Phải. Tôi đã kiểm tra.
Bỗng Carrie cảm thấy bà thẩm phán bình tĩnh một cách lạ lùng. Cô hỏi bà
ta lý do.
- Tôi thấy chẳng có lý do gì để phải hoảng hốt hết. Sự hoảng hốt chẳng
giải quyết được điều gì? Ta nên tập trung sức lực để thoát ra khỏi đây.
Carrie uống một ngụm cà phê lớn. Cà phê bây giờ âm ấm và đắng, nhưng
cô vẫn uống.
- Chị tôi đã đội mồ sống lại.
- Xin lỗi, cô nói gì?
- Chị tôi… tôi nghĩ chị ấy đã chết trong một tai nạn xe hơi cách đây
nhiều năm,- Carrie nói. – Chồng tôi và tôi đã ăn mừng sau khi đứa cháu gái
của tôi đã đi ngủ. Tôi được báo cho biết chị ta đã bị cháy thiêu trong một
tai nạn xe hơi, nhưng trong lúc xe tông đã có nhiều thứ trong ví chị ta bay
tung ra, và những thứ này khiến cho cảnh sát nghĩ rằng người chết là chị
tôi. Tôi đã điên khùng khi tin vào chuyện này. Thời gian ấy là lúc Jilly bị
cảnh sát truy nã để thẩm vấn.
- Cho nên chị ta ngụy tạo là chính chị ta đã chết, - Sara nói, gật đầu. –
Khôn thật.