- Chúng nó lấy rồi – Carrie nói lớn. Cô chạy đến cửa kính lùa mở ra
ban công phòng Anne, kéo màn ra rồi nói: - Bà có thấy ngọn đèn ấy không?
Anne? Bà đã thấy chưa?
- Đừng hét với tôi như thế.
- Bà đã nhìn thấy dây điện chưa? Ngôi nhà đã bị cài bom. Bà chưa
hiểu sao?
- Hiểu, thôi được rồi, - Anne nói. Bây giờ bà ta trông có vẻ buồn rầu.
Có thể Sara có thể làm cho người đàn bà này hiểu vấn đề nguy hiểm. Carrie
hít vào một hơi rồi nói:
- Tôi lên phòng tôi để xem chúng có lấy điện thoại di động của tôi
không. Xin bà vui lòng xuống lầu, và nhớ đừng mở cửa lớn hay cửa sổ.
- Tôi sẽ xuống.
Carrie không biết bà ta có xuống hay không. Cô không muốn làm cgo bà ta
nổi nóng, cho nên cô giả vờ bằng lòng. Ra đến cửa, cô dừng lại và nói:
- Xin bà vui lòng… mang theo bức thư. Sara và tôi đều mang theo
xuống.
- Không có bức thư nào trên bàn ngủ của tôi hết, - Anne đáp nhanh.
Carrie quay lui.
- Tôi không nói gì về bàn ngủ.
Anne quay đầu khỏi Carrie:
- Đi ra đóng cửa lại.
Trời đất, Anne sao thế nhỉ? Tại sao bà ta nói láo? Có thể bà ta sẽ được cái
gì à?
Carrie không có câu trả lời. Cô đi về hướng buồng ngủ của mình, nhưng
vừa ra khỏi cửa, cô dừng ngay lại. Những cái xách Gucci xinh đẹp đã bị
dao gạch rách hết, áo quần bừa bãi trên ghế nệm dài và trên ghế. Tại sao
hồi nãy cô không chú ý nhỉ? Đúng như điều cô lo sợ, một trong hai máy
điện thoại di động, mấy ổ sạc điện, máy tính xách tay đều bị mất hết.
Cô chạy nhanh đến tủ.
- Lạy Chúa, xin Chúa gia hộ - Cô vừa thì thào vừa mở nhanh hai cánh
cửa tủ. Có thể chị ta không thấy cái máy điện thoại di động trong túi áo.
Carrie bắt đầu khóc khi cô thấy cái áo gió nằm dưới nền nhà. Chị cô đã tìm