Cô nắm cổ tay Sara bắt mạch. Khi thấy mạch bà ta còn nhảy, cô mừng đến
muốn hét lên.
Carrie còn biết chuyện gì đã xảy ra. Thức ăn họ ăn đêm qua đã bị bỏ thuốc
mê, nhưng vì cô nôn mữa được, nên chất độc đã ra ngoài. Còn Sara và
Anne không nôn mửa được, lại còn ăn nhiều nữa.
Cô nắm vai Sara, lay mạnh.
- Mở mắt ra,mẹ kiếp. Thức dậy đi, Sara.
Bà ta chỉ càu nhàu đáp lại. Carrie nhìn đồng hồ trên bàn ngủ, thấy đồng hồ
đã chỉ một giờ thiếu. Rồi cô quay nhìn vào bàn ngủ, và đúng như sự mong
đợi của cô, một chiếc phong bì khác nữa dựng ở chân đèn, trên phong bì là
tên của Sara. Nét chữ giống như nét chữ trên phong bì của cô.
Cô có nên mở ra xem không?
- Cút đi.
Carrie giật mình, khi nghe giọng khàn khàn của Sara. Bà ta đang cố mở
mắt. Carrie bước lui khi Sara lăn người nằm ngửa và nói với cô một lần nữa
hãy cút đi.
- Không, - cô đáp. – Bà phải mở mắt ra. Bà phải thức dậy.
Sara nghe cô nói. Bà ta cố ngồi dậy, nhưng chỉ mới nhỏm người lên nửa
chừng đã bị rớt xuống lại trên gối. Bà ta nhìn Carrie, dần dần lấy lại ý thức.
- Cô… cô làm gì ở đây?
- Bà nghe đây, bà đã bị đầu độc. Bà có hiểu tôi nói gì không? Xin vui
lòng chú ý nghe tôi. Chúng ta đang gặp nguy.
- Bị đầu độc à? – Bà ta lắc đầu. – Không, tôi không uống thuốc ngủ.
Trong lúc hoảng loạn, Carrie hét lên:
- Sara, chúng bỏ thuốc độc vào thức ăn. Bà có hiểu tôi nói không?
- Hiểu, cô nói thức ăn bị đầu độc phải không?
- Phải, đúng thế. – Carrie nói. – Bà hãy mở mắt ra. Tôi đi lấy khăn có
nước lạnh cho bà. Này Sara, cô nhỏ nhẹ nói, - ngồi dậy đi.
Khi Carrie lấy khăn nhúng nước lạnh trong phòng tắm bên cạnh đi ra, Sara
đã cố ngồi dậy. Bà dựa lưng vào tấm ván đầu giường.
Bà ta nhìn Carrie như thể bây giờ mới thấy cô.
- Tại sao cô vào phòng tôi?