nhưng trên giường thì trí tuệ chẳng làm được quái gì.
Cô sáng trí này hình như không biết đăng ký phòng ở chỗ nào. Phải chăng
cô đợi người nào nắm tay dẫn qua tiền sảnh? Cô nhìn lên quả cầu vàng
quay từ từ các vũ điệu xưa. Quả cầu đã làm cho cô ta chú ý đến thế sao?
Avery biết cô đang say sưa nhìn như một du khách. Cô không thể không
nhìn được; Utopia thật quá đẹp. Tiền sảnh khổng lồ, nền nhà lát bằng đá
cẩm thạch màu gỗ mun bóng láng. Phía trên đầu cô, một quả cầu bóng lộn
treo trên mái vòm sơn son thếp vàng. Cô không rời mắt khỏi mái vòm. Có
phải vàng thật không? Cô nghĩ: chắc các chủ nhân đã bỏ ra cả một đống gia
tài ở đây.
Cô quay qua phải và lại nhìn nữa. Cả một bức vách là cái thác nước, và
ngay giữa cái hồ dưới thác là bức tượng của thần Atlas. Một quả cầu nữa
nhỏ hơn nằm trên vai ông ta. Cả tác phẩm điêu khắc và thác nước chảy róc
rách đều có mục đích gây ấn tượng mạnh cho du khách trút hầu bao để
hưởng lạc thú ở một nơi nào như thế này, mà theo ước đoán của Avery, chủ
nhân đã thu lại vốn từ lâu rồi.
Lắc đầu xua đuổi ý nghĩ về các chi phí tốn kém, cô kéo quai xách lên vai,
cái xách Gucci cũ thừa ra của Carrie để cho cô, cô đi qua tiền sảnh đến bàn
tiếp khách. Một người đàn ông cỡ bằng tuổi cô đeo cái thẻ có tên "Oliver"
đứng phía sau quầy bằng đá granit đợi để đón chào cô. Anh ta cười lởi xởi
hai hàm răng trắng hếu. Trắng một cách khác thường. Anh ta hay nha sĩ của
anh rõ ràng đã dùng thuốc tẩy cho trắng, và bộ mặt được làm cho rám nắng
một cách nhân tạo làm hai hàm răng trắng thêm. Khi cô đưa tên cho anh ta,
cô cố không nhìn vào mặt ảnh, và tựa người trên quầy mát lạnh trong khi
anh ta đánh cho số phòng giữ trước hiện lên màn hình máy tính đang mở
sẵn.
Nụ cười của Oliver biến mất.
- Ôi, trời đất!
- Xin lỗi ông nói gì?