- Vâng chúng tôi có thể cung cấp phòng cho cô vì có người khác nữa
hủy phòng giữ trước. Chuyện này kỳ quặc, - anh ta nói thêm. – khách của
chúng tôi hiếm khi hủy chỗ giữ trước vào giây phút cuối cùng.
Anh ta cau mày khi nói đến từ cuối cùng, như thể vì chuyện hủy bỏ mà anh
ta cho rằng cô phạm lỗi về qui ước xã giao rất trầm trọng.
- Nhưng tôi không hủy, - cô nói. Lạy Chúa, chuyện này thật đáng giận.
– Tôi đến đây để nghỉ với dì tôi, - cô giải thích. – Dì ấy đăng ký nhận
phòng vào chiều hôm qua hay gần tối. Ông có thể cho tôi biết số phòng của
bà ấy được không? Dì tôi tên là Carolyn Sallvetti.
- Tôi xin lỗi, chúng tôi không được phép cho ai biết số phòng của
khách.
Dĩ nhiên anh ta không thể cho biết. Cô biết như thế.
- Xin vui lòng gọi phòng bà ấy. Tôi tin bà ấy sẽ làm sáng tỏ sự hiểu
lầm này. Có lẽ bà ấy sẽ quyết định tôi phải ở lại với bà.
Oliver có vẻ vui mừng vì vấn đề rắc rối sẽ được giải quyết và anh ta khỏi bị
cô quấy rấy. May thay là không có khách nào đứng nối đuôi để đăng ký
nhận phòng. Anh ta lại nhoẻn miệng cười thật tươi với cô và nói:
- Tôi tin chuyện này phải xảy ra như thế thôi. Khách không hủy chỗ
giữ trước vào giờ phút chót như cô đâu.
Bỗng cô muốn thộp vai anh ta, lay thật mạnh cho đến khi ảnh xác nhận văn
phòng suối nước khoáng đã bê bối. Nghiến răng khỏi thốt ra lời không hay,
cô nói tên Salvetti và đợi.
- Tôi biết tên này, - anh ta nói.
- Thật ư?
Anh ta gật đầu. – Hôm qua có một ông đến đây để hỏi dì cô. Ông ấy rất thất
vọng khi không gặp bà ấy ở đây. – Anh ta đánh máy lại, nhưng chỉ vài giây
sau anh ta lại cau mày.
- Có chuyện gì rắc rối à? - Cô hỏi, nghĩ rằng anh ta đang gặp chuyện
khó khăn.
- Không có chuyện gì rắc rối ở Utopia, - anh ta nói, câu trả lời như
máy của anh ta khiến cô nghĩ anh ta đã thuộc nằm lòng câu nói ấy. – Thỉnh
thoảng chúng tôi có những trục trặc nhỏ.