- Được rồi. Cho tôi biết cái trục trặc nhỏ ấy đi.
- Bà Salvetti hủy chỗ giữ trước.
- Không, dì tôi không hủy.
Hai vai Oliver chùng xuống. Cô biết anh ta nghĩ gì. Lại cãi nữa rồi đây.
- Tôi nghĩ bà Salvetti đã hủy. Kỳ lạ thật, tôi đồng ý thế. Rất hiếm khi
có hai lần hủy chỗ giữ trước vào phút cuối như thế này. Dĩ nhiên cả hai
người là cùng trong gia đình, cho nên tôi có thể nói chỉ có một trường hợp
hủy chỗ giữ trước hai phòng vào phút chót.
- Anh nghe đây. Dì tôi không hủy. Hôm qua bà ấy gọi cho tôi tại phi
trường Aspen.
- Có lẽ bà ấy có việc gì khẩn cấp vào giờ phút chót nên bả phải quay
về, - anh ta nói.
- Có cái gì sai lầm rồi.
- Rất đúng trên máy tính của tôi cô Delaney. Dì cô đã gọi vào chiều
hôm qua.
Chuyện gì đã xảy ra ư? Dù Avery có muốn tiếp tục tranh cãi với Oliver, thì
chắc cô cũng không giải quyết được chuyện gì. Cô không biết làm sao bây
giờ. Nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra và Carrie phải trở về Los Angeles thì
thế nào dì cô cũng gọi cho cô. Ôi lạy Chúa, nếu có chuyện gì xảy ra cho dì
cô hay cho dượng Tony thì sao? Nếu có tai nạn xảy ra thì sao?
Hãy bình tĩnh, cô tự nhủ. Nếu có gì không tốt xảy ra cho Carrie hay Tony,
thì thế nào cũng có người gọi cho cô chứ.
Avery lục ba lô lấy máy điện thoại di động. Cô phải gọi thẳng đến máy di
động của Carrie để hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra. Cô phải thọc tay xuống
tận đáy xách mới tìm được máy điện thoại. Vừa tìm cô vừa nói:
- Dì tôi không hủy chỗ đâu. – Rồi cô nói tiếp, như nói với chính mình
chứ không phải nói với Oliver. – Chắc công việc của dì có gì trở ngại đấy.
Chỉ có thế dì mới thay đổi và quay về nhà.
- Ồ, bạn cô quay lại đấy kìa. – Oliver nói, giọng không mấy vui.
- Xin lỗi anh nói gì?
- Bạn cô… ông ta đang đến đấy. Có thể ông ta làm sáng tỏ được việc
hiểu lầm này.