Anh ta không nhìn cô mà nhìn chăm chăm vào màn hình và nói:
- Phòng cô đặt trước đã hủy rồi, cô Delaney à.
- Không, thế là ông lầm rồi. Tôi không hủy.
- Theo máy tính của tôi, thì cô đã hủy. Có ghi chú rõ ràng đây. – anh ta
nói, tay chỉ vào màn hình, nhưng cô chẳng thấy gì hết, trừ khi cô phải chồm
người qua khỏi mặt quày để nhìn.
- Máy sai rồi.
- Máy tính không bao giờ sai. Cô gọi tới Utopia lúc…Anh ta đánh cho
giờ chính xác cô gọi hiện lên.
- Oliver, - cô nói. Giọng của cô đã tỏ ra vẻ hết kiên nhẫn. – Tôi không
hủy. Thật ra tôi có gọi đến báo tôi trễ một hôm.
- Đúng, cô có gọi đến, - anh ta đồng ý, lại chỉ tay lên màn hình. –
Nhưng rồi cô lại gọi để hủy.
- Không, tôi không gọi để hủy, - cô nhất quyết nói.
- Nhưng máy tính của tôi…
Cô cắt ngang lời anh ta trước khi anh khoe máy tính của anh không thể nào
sai được.
- Tại sao anh không đăng ký cho tôi phòng khác. Việc này dễ làm thôi.
Cô tháo cái xách xuống để trên quầy. Cô lục xách để tìm chiếc ví đựng thẻ
tín dụng để đưa cho Oliver. Cô bất đắc dĩ để cho Carrie trả tiền phòng trong
một tuần, nhưng Avery muốn chuyển tiền chi phí sang thẻ của cô.
Cô thấy Oliver ngừng đánh. Cô hỏi:
- Có gì không ổn à?
Anh ho nho nhỏ rồi nhìn cô.
- Tôi không thể đăng ký cho cô phòng khác được, còn phòng cô hủy
thì rủi thay là đã có khách nào đăng ký rồi. Số phòng của chúng tôi đã được
đăng ký trăm phần trăm rồi. Tôi sung sướng được ghi tên cô vào danh sách
chờ, nhưng tôi xin báo cho cô hay cơ may có thể rất ít. Khách của chúng tôi
đã đăng ký trước hàng thàng.
- Tôi tin chắc dì tôi có thể dành phòng ở đây cho tôi, cô cãi lại. – Nếu
có chuyện gì khó khăn, tôi nghĩ thế nào bà ấy cũng báo cho tôi hay.
Anh ta lại đánh trên bàn phím như điên. Rồi anh ta dừng lại và gật đầu.