Cô không biết anh ta nói cái gì. Cô không có bạn bè nào đến gặp cô ở đây
hết. Cô phải nhìn người mà Oliver đang nhìn, nhưng đấy chỉ là người đàn
ông đang sải chân bước về phía quầy, một người đàn ông khổng lồ, cô
chỉnh lại. Kỳ cục thật, hình như anh đang nhìn cô. Và anh ta có vẻ cau có.
- Có phải anh muốn nói cái ông đang đi đến đấy phải không?
- Phải, - anh ta đáp. Chính ông ấy đấy. Hôm qua ông ta đã đến đây, tìm
dì cô. – Rồi hạ thấp giọng anh ta nói thêm: - Nếu có ai cần chữa trị bệnh
căng thẳng thần kinh bằng liệu pháp của khách sạn chúng tôi, thì người đó
phải là bạn của cô. Tôi đã đề nghị chữa trị cho ông ta, nhưng ông ta thẳng
thừng…
- Thẳng thừng cái gì?
- Thẳng thừng bác bỏ ý kiến ấy. Thật vậy, ông ta khó khăn đủ thứ. Tôi
biết tôi không nên nói xấu về khách hàng đến đây, nhưng ông bạn của cô
quá gay go nóng nảy. Ông nên tập Yoga hằng ngày mới được. Nghĩa là ổng
càu nhàu gắt gỏng với tôi. Tôi đã nói cho ông biết cô có kế hoạch đến đăng
ký vào ở khách sạn. Kế hoạch đã được ghi chú trên máy tính theo chỗ giữ
trước của bà Salvetti, chính bà ấy là người ông ấy hỏi khi ổng đến quầy. Dì
cô đã gọi đến hủy chỗ. Tôi có bổn phận không may là báo cho ổng biết. Cô
biết không, nghe thế ông ta nổi cáu. Ổng nói hôm nay ổng sẽ quay lại để
gặp cô, và ổng đã đến đây từ sáng sớm. Khi tôi đến thay ca, tôi đã thấy ổng
rồi. Tôi hy vọng hôm nay ông ta tốt hơn.
Cô không lưu tâm đến chuyện Oliver nói, mà chăm chú nhìn người đàn ông
đang đi đến phía cô. Anh ta rất đáng chú ý. Chưa bao giờ cô thấy ai như
anh ta, ngoài các nhân vật trên xi nê. Càng đến gần trông anh ta càng to
lớn. Cao và bắp thịt rắn rỏi, tóc đen, vẻ mặt phong sương. Cô nghĩ anh ta là
người thường hoạt động ngoài trời hay tập luyện thường xuyên trong phòng
thể dục. Anh ta rất vạm vỡ, đẹp trai, nhưng thể xác quá đẹp cũng khiến cô
ngại. Cô thích sức mạnh của trí óc hơn bắp thịt.
Xương cốt anh ta rất khổng lồ. Cô nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác,
rồi bỗng cô nghĩ cô biết anh ta là ai và ảnh muốn gì.
- Có phải cô biết anh ta không?
- Biết. Ông ta là bạn của dì tôi.