nóng bừng, thầm hy vọng mình không đỏ mặt. Anh ta có thái độ rất kỳ lạ.
Carrie đã hành động đúng. Bà ta cần hẹn lần khác đến. Giờ hẹn thật lâu để
xem anh chàng to lớn như thế này có tác động gì đến bà không.
- Thợ mộc, - cô lặp lại. Rồi cô hỏi tiếp. – Thế anh có làm việc này cho
dì tôi à?
- Không. – Anh ta đáp, mắt lại nhìn người đi qua đi lại trong tiền sảnh.
– Tôi cần nói chuyện với bà ấy, - anh ta nói, vẻ mặt kiên nhẫn. – Có việc rất
quan trọng. Bà ta ở đâu rồi?
- Tôi không biết, - cô đáp. – Nhưng tôi sẽ tìm ra. – Cô quay tìm đồ
trong ba lô lại thì cô bỗng nảy ra ý nghĩ mới. Cô càu nhàu thật lớn: - Có
phải dì tôi muốn anh đến gặp tôi ở đây không?
Avery nghĩ chắc Carrie lại chơi trò ma giáo cũ rồi đây, trò làm mai làm
mối. Cô ngạc nhiên khi thấy dì cô lo lắng vấn đề này. Cô nhớ lần cuối cùng
Carrie nói về chuyện mai mối với cô. Dì cô hứa – đúng ra là thế - không
bao giờ nói chuyện này nữa.
Khi Avery nói, giọng cô cộc lốc:
- Hôm nay Carrie không có ở đây. Nếu anh ở trong khu vực này, ngày
mai anh có thể trở lại.
Anh ta không lưu tâm đến câu nói của cô, cứ đứng yên. Tảng lờ không để ý
đến anh ta – Không để ý đến thân hình hộ pháp của anh – cô tiếp tục tìm
máy điện thoại. Cô tìm tận đáy ba lô mới có. Oliver lắc đầu. Cô hỏi:
- Có chuyện gì rắc rối à?
- Không có chuyện gì rắc rối ở Utopia hết, nhưng việc dùng điện thoại
di động trong khu vực khách sạn là không được tán thành. – Nói xong, anh
ta chỉ tay về phía tấm biển đen viết chữ vàng dựng trên quầy ở góc phòng.
Cô mở máy điện thoại, bấm số máy của Carrie, vừa bấm vừa nói:
- Vậy tôi nghĩ anh cứ mặc sức mà không tán thành.
John Paul thích câu đáp trả của cô. Can đảm đấy, anh nghĩ. Ngạc nhiên quá.
Cô gái thẩm mỹ ở California với cặp mắt xanh-ngắt-một-màu thật cứng
cựa.
Sau hồi chuông đầu tiên vang lên, máy nhận tin của Carrie trả lời, như thế
tức là máy điện thoại đang được nạp điện lại, hay là máy ở ngoài tầm bắt