Chúng tôi có phòng cho khách đăng ký cho khách có hạn. Nói rằng chúng
tôi lấy phòng lui là nghĩ lầm. Chúng tôi rất sung sướng được giúp cô tìm
phòng khác thích hợp tại Aspen. Dĩ nhiên không ở đâu so sánh được với
Utopia, nhưng cô có thể hưởng được các việc trị liệu ở suối nước khoáng
hàng ngày của chúng tôi. Tôi tin chắc cô sẽ được vui thích với phương
pháp matxa chống căng thẳng thần kinh của chúng tôi. Đây là phương cách
tăng cường sinh lực.
Giọng anh ta có vẻ rất chiếu cố. Cô đâu cần cái trò matxa mắc dịch của
hắn. Cô chỉ muốn tìm dì cô thôi. Giữ cho cơn giận khỏi bùng ra thật là khó,
nhưng cô cố gắng kềm chế cơn giận. Trước đây chưa bao giờ cô dùng nghề
của mình để giải quyết những trở ngại trước mắt, nhưng hoàn cảnh hiện tại
khiến cô gần như không chịu đựng nổi. Ôi, cô thích lấy tờ giấy chứng minh
ra ném vào trước mặt Oliver biết bao. Chắc khi ấy anh ta hết gay gắt với cô.
Thế nhưng cô không muốn làm thế, làm thế là thiếu thành thật, vì thật ra cô
chỉ đánh máy thông tin suốt ngày dưới tầng hầm mà lại hành xử như người
mật vụ già kinh nghiệm. Ngoài ra, cái thẻ chứng minh của cô không phải
huy hiệu FBI thật sự, và bất kỳ ai chịu để ý một chút chắc sẽ nhận ra.
Bỗng cô nhận ra cô đã để lộ ra ngoài sự tức giận của mình đối với người
nhân viên vô tội. Oliver chỉ làm nhiệm vụ của mình. Có lẽ Carrie đã quên
thời gian. Có thể bà đã gặp một tài tử màn bạc danh tiếng ở tại ngôi nhà
riêng trong núi và không muốn rời khỏi ngôi nhà.
Chắc là như thế rồi. Dì cô đang bận công việc nên quên gọi điện thoại cho
cô. Thế nhưng, nỗi lo lắng không hết. Tại sao Carrie hủy chỗ giữ trước tại
suối nước khoáng?
- Tôi rất cần nói chuyện với ông quản lý của anh.
Oliver không nhúc nhích.
John Pau lặng lẽ nói:
- Hãy làm theo lời yêu cầu của cô ấy.
- Ông Cannon đã xuống phòng thư tín để xem thùng hàng vừa nhận.
- Anh đi tìm ông ấy, nói rằng John Paul Renard đã quay lại, muốn nói
chuyện với ông ta. Chúng tôi ngồi đợi trong phòng làm việc của ông ấy.
Không phải nội dung John Paul nói mà chính thái độ anh ta nói đã khiến