Cannon trong văn phòng thoáng đãng nhìn ra hồ nước mát mẻ. Chiếc quạt
trần chạy chầm chậm, phát ra tiếng cách cách mỗi khi quay đổi hướng.
Tiếng kêu làm cô nhớ đến bà Spiegel. Bà già dịu dàng ấy cũng phát ra tiếng
kêu như thế mỗi khi bà nói vì hàm răng giả không khít.
Cannon còn thêm chiếc quạt khác nữa để trên nóc tủ hồ sơ sơn mài, nhưng
chiếc quạt chạy nhanh. Giấy tờ trên bàn đều có những quả cầu màu vàng đè
lên trên cho khỏi bay.
- Cannon làm gì lâu quá, - John Paul nói. – Trong khi cô gọi điện
thoại, tôi sẽ đi tìm ông ta. Cô cứ ngồi ở đây.
Avery đợi cho ông ta đi ra, đóng cửa lại mới bấm số gọi về máy nhắn tin ở
nhà. Cô hy vọng Carrie nhắn về báo cho cô biết việc bà ấy vắng bóng ở
đây, nhưng máy không nhận tin nhắn nào hết. Rồi Avery gọi về máy nhắn
tin ở văn phòng làm việc của cô, ở đấy cũng không có tin nào của dì cô.
Bây giờ làm sao nhỉ. Cô đánh liều gọi về cơ quan. Có thế, có thế thôi.
Carrie gọi đến nói chuyện với Margo hay Lou hay Mel.
Margo trả lời trên đường dây.
- Avery, mình rất mừng cậu gọi về.Có chuyện này chắc cậu không tin.
Mình đã gọi cho bà quản gia của bà hàng xóm của cậu như mình đã nói với
cậu mình sẽ…
- Margo, - Avery cắt ngang – Chuyện ấy sẽ nói sau. Hiện mình đang
gặp chuyện rắc rối ở đây, mình muốn cậu giúp.
- Cậu cần phải nghe chuyện mình phát hiện cái đã, - cô bạn cô nằng
nặc yêu cầu cô nghe cho được. – Bà Speigel bị bể xương hông.
Avery căng thẳng thần kinh tột đô, nhưng cô nghĩ phải đợi cho Margo nói
xong cô mới lên tiếng được.
- Mình rất buồn khi nghe tin này.
- Bà ấy bể xương hông cách đây hai tuần rồi, rồi bà ta bị xưng phổi.
Gần chết,- cô ta nói thêm. – Nhưng Marilyn, người chăm sóc bà ấy, cho
biết thuốc kháng sinh đã có hiệu nghiệm, nên có lẽ bà ta sắp bình phục.
Chuyện này thật đáng ngạc nhiên vì bà Speigel đã 90 tuổi rồi.
- Tại sao cậu nói chuyện với mình? – Cô hỏi vừa đưa ngón tay chà xát
lên lông mày.