- Thế cậu không hiểu à? Bà Speigel không thể lái xe được. Bà đang
nằm bệnh viện. Có kẻ đã ăn cắp xe bà, và kẻ ăn cắp đã quá vội vã chạy ra
khỏi nhà xe đến nỗi suýt tông cậu chết.- Không để cho Avery nói lời nào,
Margo nói tiếp. – Chiếc xe bỏ lại trên phố M. Đấy là chỗ không được đậu
xe, nên họ lôi đi. Marilyn nói rằng nếu gia đình bán chiếc xe, bà ta rất đau
lòng. Mặc dù bà không lái xe, nhưng bà cảm thấy sung sướng khi biết có xe
trong gara. Marilyn lái chiếc xe đưa bà đi mua sắm lặt vặt. Cậu không sung
sướng khi biết bà Speigel không cố giết cậu sao? – Cô ta nói thêm rồi cười
ha hả.
- Margo, mình cần giúp đỡ. Dừng nói một phút mà nghe. Dì mình mất
tích.
Cô kể cho bạn nghe tình hình hiện tại rồi nói:
- Có một người đàn ông đang đợi gặp Carrie – Anh ta không nói cho
mình biết tại sao ảnh biết dì mình và ảnh muốn gì. Anh ta là loại khỏe
mạnh, trầm tĩnh. Cậu tìm tên anh ta trên máy tính được không? Có chuyện
gì đấy nơi anh ta. Tên ảnh là John Paul Renard.
- Cậu nói sao "có chuyện gì đấy nơi anh ta" nghĩa là sao?
- Ảnh nói ảnh làm thợ mộc, nhưng trông không có vẻ gì là thợ mộc
hết.
- Thợ mộc thì trông có vẻ như thế nào?
- Thôi, Margo. Cậu xem thử trên máy vi tính có gì không?
- Mình sẽ đánh tên ấy ngay bây giờ đây. Có phải cậu muốn tìm anh ta
có bị phạt về tội đậu xe không đúng chỗ hay chuyện gì phải không?
- Mình không biết mình đang tìm gì, - cô đáp. - Ảnh có vẻ khác
thường. Khi mới nhìn ảnh đi qua tiền sảnh, mình nghĩ chắc ảnh là diễn
viên, nhưng sau đó, mình thấy ảnh chú ý nhìn người qua lại. Có thể ảnh là
kẻ… nguy hiểm. mình nghĩ anh ta có thể như thế lắm chứ.- Cô thở dài với
vẻ bán tín bán nghi. – Có lẽ mình quá hoài nghi vì mình lo cho Carrie. Dì
ấy mất tích như thế này thì quả thật vô lý. Bây giờ nhin tên trên máy xem
sao, có chưa?
- Trời, Avery, cậu nghĩ anh ta là tội phạm à?
- Mình không biết.