Jilly sinh vào cuối tháng tám, tại bệnh viện quận. Sau khi ainh xong, cô ta
nhìn đứa bé quằn quại, mặt mày phồng rộp, đã làm cô đau đớn và quyết
định không muốn làm mẹ. Không bao giờ, không bao giờ. Nếu các bác sĩ
bằng lòng, chắc cô ta đã cắt tử cung hay thắc buồn trứng vào hôm đó.
Lola đã lôi Carrie đến bệnh viện để thăm cô chị. Họ chưa vào đến phòng,
Jilly đã tuyên bố rằng cô ta quá trẻ đẹp, không thể kè kè đứa bé bên cạnh.
Ngoài thành phố Sheldon Beach ở Florida ra, cả một thế giới rộng lớn mở
ra trước mắt cô, nhưng sẽ không có ai giàu có chú ý đến cô nếu cô đi đâu
cũng ẵm đứa bé bên hông. Không, tình mẫu tử không hợp cho cô. Ngoài ra
cô ao ước trở thành minh tinh điện ảnh. Cô phải khởi đầu bằng cách được
phong hoa hậu Mỹ quốc. Cô ta nói với họ cô ta đã chuẩn bị đâu vào đấy
rồi. Cô ta kheo rằng mình đẹp hơn những con bò cái cô đã xem trên tivi hồi
năm ngoái, những cô gái thi hoa hậu mặc áo tắm đi trên sân khấu. Cô ta quả
quyết rằng khi các giám khảo nhìn cô, thế nào họ cũng trao vương miện
cho cô.
- Lạy chúa, chị dốt quá – Carrie nói – Họ không trao vương miện cho
những cô gái đã có con.
- Mày mới là đồ dốt, Carrie à.
- Thôi, hai đứa, - Lola ra lệnh. – Các con muốn để cho các nữ hộ sinh
nghe hay sao?
- Họ nghe hay không, con chẳng cần, - Jilly nói.
- Mẹ bảo con phải im, - Lola đáp.- Phải biết suy nghĩ, Jilly à. Bây giờ
con đã làm mẹ rồi.
- Con không muốn làm mẹ. Con muốn làm minh tinh, - Jilly nói lớn.
Hoảng hồn, Lola kéo Carrie vào phòng, bảo cô đóng cửa. Một tay nắm bó
hoa bà mang đến cho Jilly, tay kia bà phải níu cánh tay của Carrie để cho
khỏi khụy xuống.
Carrie tức giận vì bị bắt buộc phải đỡ bà. Cô dựa người vào cửa và nhìn cô
chị.
- Này Jilly, tao không quan tâm đến lời mày nói, - Lola nói, giọng thì
thào giận dữ.
Mẹ cô thường không nói với Jilly một giọng như thế. Carrie thấy vui, cô