bèn chú ý đến cuộc nói chuyện.
Mày phải có trách nhiệm, - Lola nói. Giọng bà nghiêm nghị, vừa nói bà vừa
bước đến phía giường. – Mày phải làm mẹ cho thật tốt, Carrie và tao sẽ
giúp mày nuôi nấng đứa bé. Công việc sẽ tốt đẹp. Mày sẽ thấy. Tao nghĩ là
mày nên gọi bố đứa bé….- Jilly cười to khiến bà ngừng lại. – Có gì vui mà
cười?
- Cười mẹ. – Jilly đáp. – Có phải mẹ dã hoạch định đời tôi theo ý của
mẹ không? Mẹ luôn luôn muốn làm cho tôi phải cư xử và hành động theo ý
của mẹ. Mẹ à, bây giờ tôi lớn rồi. Tôi muốn làm gì thì làm.
- Nhưng, Jilly, người bố có quyền biết anh ta có con gái.
Sửa cái gối dưới đầu cho cao, Jilly ngáp thật to.
- Tôi không biết bố đứa bé là ai cả. Có thể là thằng sinh viên đaih học
ở Savannah, nhưng cũng không chắc lắm.
Lola thả tay Carrie ra:
- Mày nói không chắc là sao? Mày nói với tao…
- Tôi nói láo. Mẹ muốn tôi nói thật phải không? Tốt tôi nói cho mà
nghe. Cha của đứa bé có thể là cả tá thằng đàn ông.
Lola lắc đầu. Bà không muốn tin con gái.
- Đừng nói tầm bậy. Nói thật cho tao nghe.
Carrie ngẩng đầu.
- Ôi, lạy chúa, Jilly!
Jilly thích thấy người khác sửng sốt và thích mọi người chú ý đến mình.
- Tôi nói thật đấy. Tôi không đếm xuể số đàn ông đã ngủ với tôi. Tôi
không thể nào biết ai là bố của đứa bé. – Cô thấy mặt mẹ cô lộ vẻ ghê tởm.
– Tôi làm cho mẹ buồn phải không? – Jillly hỏi, vẻ thích thú. – Đàn ông
yêu tôi, - cô ta kheo khoang. – Họ làm tất cả những gì tôi muốn để tôi vừa
lòng. Họ cho tôi ngững món quà đắt tiền và cho cả tiền mặt nữa, tôi phải
giấu mẹ và Carrie để người khác khỏi ganh tỵ và làm ra vẻ ta đây thánh
thiện hơn ai hết. Mẹ sẽ lấy tiền bạc và nữ trang của tôi, phải không? Nhưng
tôi không để cho mẹ có cơ hội đâu. Tôi lanh lợi chứ không như mạe tưởng
đâu, mẹ à.
Lola nhắm mắt, cố chặn cơn buồn nôn trào lên.