- Mày có bao nhêu đàn ông cả thảy?
- Làm sao tôi biết? Mẹ không nghe tôi nói à? Tôi đã nói tôi không đếm
xuể. Công việc tôi phải làm là để cho họ sử dụng cơ thể tôi trong một thời
gian ngắn. Họ yêu vì tôi, tôi để cho họ yêu. Tôi đẹp hơn cả những diễn viên
ở Hollywood cộng lại, và tôi sẽ nổi tiếng. Mẹ cứ đợi mà xem. Ngoài ra, tôi
thích nhục dục. Khi đàn ông làm việc này ngon lành, ta có cảm giác rất
tuyệt vời. Mẹ không hiểu phụ nữ tân thời đâu. Mẹ già rồi, mẹ à, mẹ khô
khan hết rồi. Có lẽ mẹ không nhớ tình dục là gì.
- Bán thân lấy tiền à? Mày có biết làm thế là mày thành cái đồ gì
không?
- Là người phóng khoáng, - Jilly càu nhàu.
Carrie bước ra khỏi cửa.
- Không, không phải. Làm thế là thành con đĩ dơ bẩn, Jilly à. Chị sẽ
thành thế đấy.
- Mày không biết gì đâu mà xía vào, - Jilly hét lớn. Đàn ông muốn
mày như họ muốn tao đâu. Tao làm cho họ nổi điên, và họ không tèm nhìn
đến mày đâu. Tao là người phóng khoáng nên mày ganh tỵ.
- Thôi mẹ ơi. Ta về thôi. – Carrie chạm vào vai mẹ cô.
Jilly quay đầu, nói lầu bầu:
- Phải, về đi. Để tôi ngủ. Đi đi, để cho tôi nghỉ ngơi.
Carrie phải giúp Lola ra xe. Chưa bao giờ cô thấy mẹ cô quẩn trí như thế,
việc này khiến cô đâm lo sợ.
Khi họ lái xe rời khỏi bệnh viện, Lola thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. – Con
đã biết nó sẽ như thế nào rồi, con đã nói cho mẹ biết, nhưng mạ không nghe
con. Mẹ như sống trong đám sương mù phải không?
Carrie gật đầu.
- Có cái gì trong người Jilly không ổn. Bản chất ty tiện trong người chị
ấy đã vượt quá giới hạn… tính nết không bình thường.
- Có phải mẹ đã gây nên cho nó không? – Lola hỏi, giọng có vẻ bối
rối. – Bố con đã làm hư nó, và sau khi ổng bỏ chúng ta, mẹ đã quá cưng
chiều để nó khỏi cảm thấy bị bỏ rơi. Có phải mẹ đã làm cho nó trở thành
con quái vật không?