- Mẹ cho con búp bê Barbie mà con muốn có.
- Carrie, bây giờ mẹ không muốn nói chuyện này.
- Mẹ ngồi xuống. Chúng ta cần bàn chuyện này.
- Chuyện này xảy ra đã lâu. Tại sao con còn nhắc lại làm gì?
Lần này Carrie không nhượng bộ. Cô nói tiếp:
- Đêm đó con đã vào trong phòng ngủ của mẹ.
- Carrie, mẹ không…
- Mẹ ngồi xuống, mẹ kiếp! Mẹ không thể sống như thế này. Mẹ phải
nhìn vào thực tế. Ngồi xuống, mẹ. – Cô muốn nắm vai bà lắc mạnh cho bà
thức tỉnh.
Lola lam theo lời con. Bà kéo ghế ngồi xuống trước mặt con, hai tay chắp
lại ngay ngắn trong lòng.
- Mẹ nhớ bố con rất buồn vì lời tố cáo của con, - bà nói. – Còn Jilly thì
khóc. Đêm ấy con thức cả nhà dậy.
- Chị ấy muốn lấy con búp bê của con, - Carrie nói.- Con không chịu
đưa cho chị ấy, chị nói chị sẽ lấy kéo múc mắt con ra. Lúc nữa đêm con
thức dậy, chị ấy đứng bên giường nhìn con, tay cầm cái kéo của mẹ. Chị ấy
cười, nụ cười bệnh hoạn. Chị mở kéo đóng kéo, làm phát ra tiếng kêu rùng
rợn. Rồi chị lấy búp bê Barbie mới của con, con nhìn chị đâm mũi kéo vào
mắt búp bê, và con nhìn nụ cười trên mặt chị… Cảnh tượng rất khủng
khiếp. Khi con định hét lên, chị cúi xuống và nói nhỏ với con: - Bây giờ
đến phiên mày.
- Con khi ấy còn quá nhỏ nên không nhớ chính xác sự việc đã xảy ra.
Chuyện bé con xé thành to.
- Ồ không, con không phóng đại, - cô nói. – Chuyện xảy ra đúng như
thế mà. Mẹ không thấy ánh mắt của chị ấy, nhưng con xin cam đoan là chị
ấy muốn giết con. Nếu con ở trong nhà một mình với chị, thế nào chị cũng
thực hiện điều chị mong ước.
- Không, không, nó chỉ dọa cho con sợ thôi, - Lola khăng khăng nói. –
Nó không muốn hại con. Jilly yêu con mà.
- Nếu mẹ và bố không có ở đấy, chắc chị ta đã hại con rồi. Chị ấy điên
mẹ à. Con không cần quan tâm đến chị ấy, nhưng bây giờ có một đứa bé vô