tội. Cô hít vào một hơi thật dài rồi nói: - Con nghĩ là chúng ta nên khuyến
khích Jilly cho đứa bé để họ làm con nuôi.
Ý kiến của cô làm Lola nổi giận.
- Không thể được, - bà nói, đập mạnh tay lên bàn. – Đứa bé ấy là cháu con
và cháu ngoại của mẹ, mẹ không để cho người lạ nuôi nó.
- Đấy là con đường hy vọng duy nhất để cho đứa bé có được tương lai
sáng, - Carrie biện luận. Con bé sẽ sống không nổi với mẹ nó, vì Jilly
không thương nó. Con chỉ hy vọng mầm mống điên loạn trong người Jilly
không di truyền cho con bé.
- Ôi lạy chúa. Điều duy nhất sai trái của Jilly là nó quen nếp sống buông
thả. Độ này rất nhiều thiếu nữ đã tỏ ra rất ngu đần với đàn ông. Thế là sai
lầm, - bà vội nói tiếp,- Nhưng mẹ biết lý do tại sao Jilly muốn đàn ông
thương yêu nó. Bố nó đã bỏ nó, và nó cố…
- Mẹ không hiểu gì hết hay sao? – Carrie hét to. – Hồi nãy con tưởng
là mẹ đã hiểu được thực trạng của Jilly, nhưng bây giờ con nghĩ là con đã
lầm. Mẹ không mở mắt ra mà nhìn. Mẹ đã hỏi con, phải chăng mẹ đã làm
cho chị ấy trở thành quái vật không, mẹ không nhớ à?
- Mẹ muốn nói hạnh kiểm của nó là con số không, nhưng bây giờ Jilly
đã là người mẹ rồi. Khi mẹ đến lại bệnh viện để đem nó và đứa bé về nhà,
con sẽ thấy. Nó sẽ hiểu ra cho mà xem.
Thật giống như nói với bức tường.
- Mẹ nghĩ là bản năng làm mẹ sẽ hoán cải chị ấy à?
- Phải, mẹ nghĩ thế, - Lola nói. Rồi con sẽ thấy, - bà lại nói, - Jilly sẽ
muốn cải tà quy chính.
Carrie bỏ cuộc. Quá đau đớn, cô về phòng và ở miết trong phòng cả đêm.
Sáng hôm sau khi cô xuống dưới nhà, cô thấy trên bàn trong bếp có tờ giấy
ghi lời nhắn. Mẹ cô cho biết đã đi Sears để mua cái nôi, áo quần em bé và
ghế ngồi của trẻ con để gắn trên xe hơi.
- Mộng ảo! – Carrie lẩm bẩm nói.
Sáng thứ hai, Lola đến bệnh viện để đưa Jilly và đứa bé chưa đặt tên về
nhà. Carrie từ chối không đi với mẹ. Cô nói với bà rằng cô phải làm việc
vào ca sớm tại nhà hàng Sammy và rời khỏi nhà trước khi kịp hỏi cô.