Avery nhún vai đáp:
- Cháu không biết.
- Này nhé, dì sẽ nói cho cháu biết. Bà mẹ trời đánh của cháu có lẽ ghét
cháu, nhưng không phải vì khi mới sinh cháu là ai, hay trông cháu như thế
nào… Cháu là đứa bé hoàn hảo. Jilly chỉ không muốn lãnh trách nhiệm
nuôi cháu thôi. – Cô chỉ cái ghế gần bên giường. – Dì sẽ nói cho cháu nghe
chuyện quan trọng này, và dì muốn cháu phải chú ý nghe, ngồi xuống.
Avery vội vàng làm theo lời của dì.
- Có lẽ cháu còn quá nhỏ không nên nghe chuyện như thế này, nhưng
dì vẫn nói cho cháu biết mẹ cháu là người điên loạn.
Avery thất vọng. Bé tưởng sẽ được nghe điều gì mới lạ.
- Dì đã nói chuyện này cho cháu nghe rồi. Nói rất nhiếu lần rồi.
- Dì muốn nhắc lại cho cháu nhớ, - cô nói. – Jilly không bình thường.
Đáng ra mẹ cháu phải bị nhốt trong nhà thương điên một thời gian thật lâu
mới phải.
Avery rất kinh ngạc khi nghe nói đến chuyện nhốt mẹ cô. Nhà thương điên
là cái gì?
- Là chỗ dành cho người bệnh.
- Jilly bệnh à?
- Phải – Cô đáp.- Nhưng không phải loại bệnh người ta thường mắc
phải. Mẹ cháu mắc bệnh ti tiện, hận thù, và điên khùng. Chắc bà ta quá điên
khùng mới bỏ một người tuyệt vời như cháu mà đi. – Carrie nói thêm rồi
cuối người vuốt tóc ra khỏi mắt của Avery. – Mẹ cháu đã lớn lên với đầu óc
lệch lạc. Không hẳn là tệ nạn xã hội, nhưng cũng gần như thế.
Mắt Avery mở to. Cô bé nói nho nhỏ:
- Carrie, dì vừa nói gần như thế.
- Dì nói đúng những điều dì nhận xét.
Avery đứng lên khỏi ghế, đến ngồi trên giường bên cạnh Carrie. Cô bé nắm
bàn tay của dì rồi nói:
- Nhưng chắc dì không nói đúng những điều dì nhận xét.
- Để dì nhận xét cho cháu nghe. Một người tệ nạn xã hội là người
không có lương tâm, và chắc cháu muốn biết lương tâm là gì. Lương tâm là