- Con không biết.
Cả hai mẹ con không ai nói với ai lời nào cho đễn khi họ về nhà. Carrie lái
xe chạy trên con đường vào nhà, đến đậu ở trước nhà xe, tắt máy. Khi cô
mở cửa thì mẹ cô nắm cánh tay cô.
- Mẹ rất ân hận về cách mẹ đã đối xử với con – Bà bật khóc – Con là
đứa con gái tốt, lâu nay mẹ xem đây như là điều hiển nhiên. Đời sống của
chúng ta quay quanh Jilly phải không? Mẹ hình như đã bỏ hết thì giờ trong
18 nưm của nó để làm nó hạnh phúc. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng mẹ rất tự
hào về con. Mẹ chưa bao giờ nói với con thế phải không? Mẹ nghĩ chuyện
khủng khiếp vừa rồi đã làm cho mẹ nhận thấy con là một kho báu. Mẹ yêu
con, Carrie à.
Carrie không biết trả lời như thế nào. Cô không nhớ trước đây có khi nào
mẹ cô nó với cô là bà yêu cô không. Cảm thấy như thể cô đã thắng một
cuộc thi, nhưng vì đối thủ không đến dự. Đứa con vàng đã bị mờ xỉn, và vì
cô còn lại một mình, nên cô thắng cuộc.
Thế mà chưa đủ. Cô hỏi:
- Mẹ sẽ làm gì với Jilly?
- Dĩ nhiên mẹ sẽ làm cho nó cải tà quy chánh.
Carrie rút tay đi.
- Mẹ vẫn không thành công đâu. Chị ấy không cải tà qui chánh được
đâu. Có lẽ chị không thể làm được. Chị ấy bệnh , mẹ à.
Lola lắc đầu
- Nó được nuông chiều thành hư, nhưng mẹ có thể làm…
Carrie cắt ngang lời bà.
- Mẹ vẫn sống trong mộng ảo. – Cô nói rồi bước ra khỏi xe, đóng
mạnh cửa và đi vào nhà.
Lola đi theo cô vào bếp, bà lấy cái tạp dề móc trên móc gỗ gắn trên tường,
buộc quanh bụng.
- Mẹ có nhớ chuyện gì xảy ra vào ngày sinh nhật thứ tám của con
không? – Carrie hỏi, vừa kéo cái ghế nơi bàn trong bếp ra và ngồi xuống.
Muốn tránh nhắc lại kỷ niệm đau buồn, Lola không quay người lui, bà nói:
- Không nhớ gì hết. Tại sao con không don bàn để mẹ dọn thức ăn ra?