- Cô nói láo.
Carrie quay sang Sara, bà ta đang đứng dựa người vào quầy, nhìn họ.
- Có phải bà ta đang ở trên tinh cầu khác hay không? Tôi tin bà ta đã
mất trí.
- Có lẽ thế, - Sara đáp. – Thỉnh thoảng sự kích động làm cho người ta
… mất lý trí.
- Chúng ta sẽ làm gì bây giờ? – Carrie hỏi nhỏ.
Sara kéo ghế ngồi trước mặt Anne. Bà ta chắp hai tay để lên trên mặt bàn.
- Bà Anne này, xin bà đừng giả vờ không biết chúng ta đang lâm nạn
nữa. Tất cả chúng ta đang gặp nguy hiểm, chúng tôi rất cần sự hợp tác của
bà.
Anne liền quắc mắt trả lời:
- Để tôi yên, mụ heo mập kia.
- Giỏi lắm, - Carrie nói.
- Đồ đĩ, - Anne hét lớn.
- Nếu bà vẫn tiếp tục la hét như thế, chắc tôi phải tộng giẻ trong họng
bà đấy Anne à, - Sara cảnh cáo. – Bà bình tĩnh lại chưa?
Anne vẫn quắc mắt nhìn. Khi bà ta quay đầu nhìn đi chỗ khác, Carrie hỏi:
- Anne, cái thư chúng để lại cho bà đâu rồi? Có phải bây giờ bà kiên
quyết giữ im lặng với chúng tôi không?
- Làm thế là sung sướng lắm sao? – Carrie mắng.
Sara ngồi dựa người ra ghế, sửa lại chiếc áo dài bằng lụa để che kín áo ngủ
ở bên trong, rồi nói:
- Bà Anne này, nếu bà không có bức thư…
- Tôi không có, - Anne đáp nhanh.
- Vậy thì có thể bà là người ngoài cuộc vô tội đã bị lôi vào trong…tình
huống tiến thoái lưỡng nan của chúng tôi.
Tiến thoái lưỡng nan à? Carrie định phản đối cách dùng từ nghèo nàn của
Sara. Lạy Chúa, họ đang ngồi trên quả bom. Nhưng cô bắt gặp ánh mắt của
Sara, thấy bà già lắc đầu nhanh, nên cô giữ im lặng.
Sara nói tiếp bằng giọng bình tĩnh:
- Bà Anne này, tôi là quan tòa, nên trong nhiều năm qua tôi đã trừng