- Vậy hắn muốn bà biết là hắn rất ghét bà trước khi bà chết?
- Không phải "hắn", - Sara chỉnh lại. – Mà "chị ta".
Carrie gật đầu. Anne vẫn không muốn nhìn vào cô, nhưng Carrie không
quan tâm đến việc này. Cô đáp:
- Thư của tôi do chị tôi viết, chị ta tên là Jilly. Cô trả lời làm Anne quá
kinh ngạc đến nỗi bà ta không giữ yên lặng với Carrie nữa. Bà ta hỏi:
- Người cùng máu thịt với cô mà muốn cô chết à?
- Phải.
Bà ta hoảng hốt, hỏi:
- Cô sinh ra trong gia đình quái nào mà lạ thế?
Carrie cố giữ bình tĩnh. Cô đáp:
- Gia đìng rối loạn thần kinh, Anne. Tôi sinh ra trong một gia đình bị
rối loạn vì chức năng. Chị tôi bị điên loạn.
- Trời đất ơi. – Anne thốt lên. – Này cô, có phải cô nói láo không? Tôi
muốn hỏi nếu chị cô điên loạn, tại sao không nhốt chị ta vào nhà thương
điên?
- Cách đây lâu rồi người ta báo cho tôi biết Jilly đã chết trong tai nạn
xe hơi. Nhà hỏa táng muốn gởi tro đến cho tôi. Nhưng hóa ra Jilly rất khôn
lanh chứ không như tôi nghĩ. Chị ta chờ đợi thời cơ đến để trả thù tôi.
- Tại sao? Cô đã làm gì chị ta?
- Chị ta nghĩ là tôi ăn cắp đứa con của chị ta.
- Cô có ăn cắp không? Không, Jilly bỏ con từ khi mới sinh. Mẹ tôi và
tôi muốn nuôi nấng nó.
- Và chị cô không bao giờ trở về à?
- Ồ có chứ, khi Avery năm tuổi, Jilly trở về với một thằng bạn trai đầu
trộm đuôi cướp tên là Dale Skarrett. Chị ta tin có thể xông vào nhà để bắt
Avery đi. Chị ta thường dùng cách tống tiền để moi tiền của mẹ tôi. Thật
vậy, - cô nói khi Anne trông có vẻ rất hoảng sợ, - mẹ tôi phải trả tiền để giữ
Avery. Khi họ đến, tôi có mặt ở nhà, trong khi tôi cố đẩy Jilly ra khỏi nhà
thì mẹ tôi gọi cảnh sát. Khi Dale Skarrett nghe còi xe cảnh sát, hắn nắm
Jilly kéo đi. Sáng hôm sau tôi đi California. Trong lúc tôi cố xây dựng cơ
đồ ở đấy, thì Avery ở với mẹ tôi. Rồi khi Avery được 11 tuổi, Jilly phái