Skarrett đến nhà để bắt cóc con bé. Avery không chịu lặng lẽ đi theo mà nó
chiến đấu quyết liệt, nên Skarrett phải dùng dây thắt lưng quất nó tơi bời.
Nó còn nhỏ quá… và không ai giúp đỡ. Tôi đã quyết đóng vai trò làm mẹ
nó, nhưng khổ thay lúc xảy ra chuyện này, tôi không có ở nhà để bảo vệ nó.
- Còn mẹ cô thì sao? Bà ấy không làm gì à?
Carrie nói tiếp, mắt nhìn xuống:
- Cảnh sát trưởng là bạn của mẹ tôi, ông đưa cho mẹ khẩu súng, chỉ
cho bà biết cách sử dụng. Mẹ tôi khi ấy ở sân sau nên không nghe tiếng la
hét, mãi cho đến khi bà vào nhà mới nghe. Mẹ tôi đã bị lãng tai, - cô nói
thêm. – Nhờ cảnh sát đã cho biết về thực trạng của bọn côn đồ, nên mẹ tôi
cố bắn Skarrett. Chắc bà đã cảnh cáo hắn vì hắn nắm Avery khi bà bắn.
Viên đạn trúng cháu tôi. Carrie nói với giọng đều đều, nhưng hai mắt đầy
nước. – Tôi đã để một bà già chăm sóc cháu tôi, vì cứ nghĩ rằng Jilly đã
biến mất đâu rồi.
- Nhưng chắc cô không tiên liệu…
- Đúng thế, nhưng tôi thừa biết Jilly có thể làm như thế.
- Chuyện xảy ra cho mẹ cô như thế nào? – Sara hỏi.
- Bà đau tim rất nặng. Khi cảnh sát vào nhà, mẹ tôi đã chết, còn Avery
thì thập tử nhất sinh. Tôi đáp máy bay từ L.A đến Jacksson Ville. Khi tôi
đến đấy, Avery đã được giải phẫu và đang nằm trong phòng cấp cứu. Điều
đầu tiên ông bác sĩ nói với tôi là Avery sẽ bình phục, nhưng ông ta không
cho tôi thì giờ để vui lâu vì sau đó ổng nói rằng nó sẽ không thể có con.
Giải phẫu cắt dạ con lúc 11 tuổi. Nó đã phá kỷ lục về vấn đề này, - cô nói
giọng gay gắt.
Sara trông có vẻ quá kinh ngạc, Carrie nghĩ rằng bà ta có phản ứng như
đang đứng trước cảnh tượng thê thảm đang diễn ra trước mắt.
- Cô bé quá tội nghiệp!- Anne nói. Giọng bà nghe đầy thương cảm.
- Tôi nhớ cô bé rồi, - Sara nói nho nhỏ.
- Sao? – Carrie hầu như hét to lên.
Sara gật đầu.
- Những cái tên… Có quá nhiều tên trong bao năm qua; không thể nào
nhớ hết được. Và tôi cũng không nhớ tên Avery cho đến khi cô nhắc đến