- Eric nhỏ hơn tôi 10 tuổi, - Anne nói tiếp. – Nhưng tuổi tác đối với
anh ấy không thành vấn đề. Ảnh yêu tôi rất nhiều.
- Tôi tin ông ấy rất yêu bà.
- Anh ấy dành làm hết các công việc. Tất cả công việc về quản lý các
phòng ở công ty, và anh ấy rất linh lợi. Anh ấy xây dựng một công ty vận
chuyển mới có bảo hiểm y tế với chi phí bằng nửa số chi phí chúng tôi phải
trả trước đây.
Carrie không hiểu tại sao bây giờ Anne muốn nói đến chuyện này. Sara mở
dây trói bên tay trái của Anne và để tách cà phê trước mặt bà. Sara nói:
- Không có sữa. Nhưng nếu bà muốn uống ngọt tôi sẽ đi lấy đường
cho bà.
- Thôi, cám ơn.
Carrie không thể chịu đựng nổi sự vô nghĩa như thế này nữa. Hai người đàn
bà như thể họ đang dự tiệc trà. Cô hỏi:
- Chúng ta làm cái quái gì bây giờ?
- Tìm cách để ra khỏi đây, - Sara đáp. – Chúng ta là ba người đàn bà
thông minh. Chúng ta có thể nghĩ ra một cách.
Anne có vẻ như không quan tâm đến chuyện này.
- Bà Sara này, hồi nãy bà nói có thể tôi là người ngoài cuộc vô tội, bà
nói thế nghĩa là sao?
Sara rót đầy cà phê cho tách của mình rồi ngồi xuống. Bà ta đáp:
- Nếu bà không có bức thư trên bàn ngủ…
- Tôi không có, - Anne vội trả lời.
- Thế thì tôi tin tôi đã biết chuyện xảy ra như thế nào rồi. Máy bay của
bà hạ xuống trước máy bay của tôi chỉ có vài phút, bà nhớ chứ?
- Phải, nhớ.
- Và bà đã nói rằng bà rất tức giận vì người tài xế ở suối nước khoáng
đợi tôi ở cổng nhưng không có ai đợi bà, phải không? Khi ngồi trong xe, bà
nói nếu bà không thấy người đàn ông cầm tấm biển của Utopia, thì chắc thế
nào bà cũng phải xách hành lý đi tìm tắc xi.
Anne gật đầu.
- Phải, tôi nhớ đúng như thế, và tôi đã rất thất vọng. Thế nào tôi cũng