- Tại sao bà biết? Carrie hỏi.
- Vì tôi thấy tấm biển bằng đồng đã bị mờ nằm giữa cổng sắt. Tên tài
xế ấn cái nút trên dụng cụ điều khiển từ xa, khi cánh cửa mở ra tôi thấy tấm
biển. Đất Giữa Hồ. Cho nên hắn không nói láo chuyện này.
- Bà là người có tài quan sát rất giỏi, - Sara nói.
- Thật may là chúng ta đã không nói cho ai biết hiết, - Anne nói.
Bỗng Carrie ngẩng đầu lên.
- Ôi lạy Chúa, tôi đã có nói rồi.
- Cô nói sao? – Sara hỏi.
- Tôi có gọi cho cháu tôi ở phi trường. Tôi vào phòng vệ sinh nữ, tôi
nhớ trong túi áo gió có điện thoại di động, nên tôi lấy ra gọi. Máy nhận tin
của cháu tôi trả lời, nên tôi để lại lời nhắn nói với nó rằng chúng ra đến ở
lại đêm tại đây. Tôi thật là điên. Tôi nói huyên thuyên về những vị khách
danh tiếng đã từng ở tại đây trước kia. Monk – nếu đây là tên thật của hắn –
Chắc thế nào hắn cũng đi tìm cháu tôi. – Nước mắt chảy ràn rụa hai bên má
của Carrie. – Vì thế mà hắn nói những chuyện tầm phào về các tài tử xi nê.
Nó biết chuyện này sẽ gây cho tôi ấn tượng mạnh. Tôi là kẻ điên khùng ngu
ngốc.
- Hắn đã có âm mưu bắt tất cả chúng ta, - Sara nói. – Cô có nói cho
cháu cô biết tên của nhà này không?
- Có. – Carrie đáp. – Tôi không biết nó có nhận được tin nhắn hay
không, vì có thể nó đã ra phi trường rồi. Nếu hắn đợi cháu tôi ở phi trường
thì sao? – Nói xong cô khóc nức nở.
Sara đưa tay qua bàn, vỗ lên tay Carrie.
- Nếu hắn đợi cô ấy ở phi trường, hắn có chở cô ta đến đây không? Có
lẽ vì thế mà chúng đợi. Có lẽ vì thế mà chúng chưa…
- Chưa cái gì?- Anne hỏi.
- Chưa giết chúng ta, - Sara nói toạc ra.
- Nhưng bà đã nói chúng để thức ăn cho chúng ta trong bếp và trong tủ
lạnh như vậy tức là chúng muốn giữ chúng ta một thời gian lâu hơn, - Anne
nói.
Sara không đồng ý.