bao giờ quên tôi. Tôi đã nói ảnh đừng lo trong khi tôi ở suối nước khoáng,
vì tôi đến đấy để chữa bệnh, ảnh rất khó tiếp xúc được với tôi. Vì thế mà
các bà không thấy sao? Nếu chúng ta đợi một thời gian, thế nào chồng tôi
cũng đem cảnh sát đến lùng sục khắp nơi Colora do này để tìm tôi.
- Chúng ta không đợi được, - Carrie phản đối.
Sara lắc đầu hết kiên nhẫn. Bà ta nói với Anne:
- Bà nói nghe ra bà đang có cuộc hôn nhân tuyệt vời.
- Phải, đúng thế. Chúng tôi rất hạnh phúc.- Giọng Anne có vẻ thách
thức. - Ảnh sẽ tìm tôi.
- Phải, tôi tin ảnh sẽ tìm bà, - Sara vuốt ve bà ta. – Nhưng chúng ta
không có thì giờ để đợi cảnh sát đến tìm chúng ta. Colorado là tiểu bang
lớn.
Anne gật đầu.
- Phải, bà nói đúng. Chúng ta phải giúp nhau. Thôi được rồi, - bà ta
nói vừa tháo sợi dây trói ở tay phải – Tôi có thể làm gì? Tôi chắc không
làm được những việc nặng nhọc, vì tôi vừa lâm bệnh dai dẳng mới xong.
Tôi mất cân rất nhiều, chưa phục hồi sức khỏe. Nhưng tôi nấu ăn rất ngon.
Tôi có thể nấu nướng cái gì đó cho tất cả chúng ta ăn.
- Thế thì quá tuyệt vời rồi, - Sara nói. – Cám ơn Anne.
Carrie không tin tưởng. Có thể Anne đã lấy lại lý trí. Nhưng cũng có thể bà
ta giả vờ như thế. Chuyện giả vờ có thể khiến cho cô khó tin. Carrie quyết
định hoặc là cô hoặc à Sara phải thay nhau canh chừng bà ta luôn.
- Bây giờ có ai đói không? – Anne vừa đứng lên vừa hỏi.
- Tôi đói. – Sara đáp.
Lần này Anne không lợi dụng cơ hội để mỉa mai về chuyện Sara quá mập,
mà bà ta còn xin lỗi về câu nói của bà ta hồi nãy, và nếu bà không thành
thật đi nữa cũng được.
Đáng ra tôi không nên gọi bà bằng con heo mập mới phải. Tôi đã quá nóng
nảy, nên đã làm mất lòng bà.
Carrie lên tiếng:
- Sara, xin bà vui lòng ở đây với Anne cho có bạn trong khi tôi đi tìm
khắp nhà lần nữa. Tôi lên tận tầng trên và đi lần xuống. Chắc có nhiều nơi