tôi chưa quan sát.
Cô chạy lên cầu thang, lòng cảm thấy hơi phấn khởi một chút. Cô vội mặc
quần áo lao động rồi kiểm tra lại các cửa rất kỹ. Trong buồng ngủ của cô có
một cánh cửa sổ nhỏ nằm trên cao trong góc. Cô phải mất một thời gian
khá lâu mới đẩy được cái bàn làm việc đến sát tường để leo lên, nhưng vẫn
chưa đủ cao. Cô chạy xuống lầu, vào phòng ăn, lấy lên một cái ghế. Cô
nhận thấy Sara đang đứng trên một cái ghế, trước các cửa sổ ở phòng khách
có hai lớp cửa. Bà ta nắm thỏi son viết lên mặt kính chữ "cứu".
Carrie chặn bà lại. – Nếu Monk hay thằng con hoang tên gì đó có cài máy
gây nổ ở bên ngoài…- Cô không cần nói hết ý nghĩ trong óc của mình.
- Thì ngôi nhà sẽ nổ tung khi có người đến cứu.
- Có thể như thế đấy, - Carrie nói, rồi cô xách cái ghế chạy lên lầu lại.
- Tôi sẽ không làm việc này nữa, - Sara đáp. Bà xuống ghế, đi lấy
khăn lau cái chữ bà vừa viết.
Khi Carrie đi lên cầu thang lầu, cô nghe Anne hỏi:
- Ta thử cắt gương xem sao được không?
Hai cánh tay Carrie đau nhừ vừa đưa cái ghế lên để trên mặt bàn. Cô phải
nâng lên ba lần mới nhấc được cái ghế lên bàn, và cô thở hổn hển vì hụt
hơi. Cô phải cố hết sức mới leo được lên ghế, và khi đã đứng trên ghế, có
thể đưa tay lên cửa sổ được, cô bật khóc. Tên chó đẻ ấy đã bắt dây điện có
ngòi nổ quanh lối ra nho nhỏ ấy.
Thế nhưng, dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy đi nữa cô cũng không bỏ cuộc.
Có lẽ ý kiến của Anne có thể thực hiện được. Có lẽ họ cắt gương mà không
đụng đến dây điện. Cô lau nước mắt rồi thận trọng lấy chiếc nhẫn kim
cương khía vào mặt cửa kính. Mười lăm phút sau, cô dừng lại. Trong suốt
thời gian ấy, cô chỉ khía được một đường như vết cào trên gương.
Carrie chạy xuống lầu dưới, quan sát phòng của Anne và của Sara. Cô xem
xét phòng này rồi qua phòng khác để tìm chỗ có thể thoát ra, nhưng cuối
cùng cô đành bỏ cuộc. Cô không tìm ra được chỗ nào để ra suốt cả buổi
chiều và một phần buổi tối.