nói tiếp. – Em phải buộc thằng ấy đi theo nó luôn vì hắn biết chuyện Carrie
mất tích. Hắn đi theo Avery vào văn phòng quản lý. Em làm thế có đúng
không?
Hắn biết chị ta muốn được an toàn.
- Đúng, em làm thế là rất đúng. Em có biết hắn tên gì không? Em có
biết gì về thằng ấy không?
- Không, - chị ta đáp. – Em định hỏi người thư ký hay viê quản lý,
nhưng em nghĩ nên đợi hỏi ý kiến của anh trước đã. Anh có muốn em quay
lại để hỏi cho biết hắn là ai không?
- Thôi, thôi, không cần. Em phải cẩn thận mới được. Em quá đẹp, mọi
người chắc đều nhớ em… và em lại giống Avery nữa. Anh sẽ tìm ra hắn là
ai.
- Đúng, phải đấy. Anh có chuẩn bị cho cả hai đứa không?
- Kế hoạch phải thay đổi.
- Ồ sao thế?
- Nhà hàng bên sông mở cửa bán, anh sợ việc buôn bán sẽ tấp nập
người vào ra. Từ sáng sớm đã có người vào ra mua bán rồi và tình hình như
thế này chắc sẽ diễn ra suốt ngày.
- Sao có thể như thế được? – Chị ta nói lớn. – Anh đã kiểm tra rồi.
Chủ nhân của cửa hàng bị gấu cắn, ít ra cũng tuần sau mới xuất viện. Anh
đã kiểm tra rồi cơ mà.
Chị ta trở nên lo lắng. Hắn vội trấn an:
- Sẽ ổn thôi, em đừng lo.
Nhưng chị ta vẫn không yên tâm. Chị ta hỏi tiếp:
- Nhưng làm sao nhà hàng mở cửa được?
- Người em họ của ông Arkansas sáng nay mở cửa nhà hàng. Chắc
người chủ gọi anh ta đến. Nhưng không thành vấn đề, - hắn trấn an chị. –
Chúng ta chỉ có việc thực hiện kế hoạch B thôi. Em nhớ là khi anh làm
công việc gì anh đều có hai phương án trong óc.
- Em nhớ, - chị ta đáp, vẻ nhẹ nhõm. – Anh rất thông minh, anh yêu à.
Chỉ được khen ngợi một chút thôi là hắn muốn làm cho chị hài lòng thêm
nữa.