với Avery?
Chị ta cười, đáp:
- Ồ, em thích thế. Em sẽ đi nhanh đến gặp anh đây. Em đang ở trên
con đường nhỏ mà anh đã tìm ra. Sẽ không lâu nữa đâu. Khi em đến đó,
anh phải nói cho em biết em phải nói gì với nó, không muốn làm hỏng việc
lại nữa, như lần em đã vấp phải ở Virginia, khi em lấy xe của bà già ấy.
- Thôi, em hãy bình tĩnh, đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Nhân vô thập
toàn. Vả lại, em là lính mới,- hắn cười khúc khích. – Phạm vài lỗi lầm là
chuyện thường.
- Em chỉ muốn làm anh vui lòng thôi, em nghĩ nếu anh làm cho nó
không di động được thì chắc công việc của anh sẽ dễ dàng hơn. Anh có thể
xông vào nhà nó và giết nó trong nhà. Em nghĩ anh có thể làm công việc
này giống như vào ăn trộm thôi.
Họ nói chuyện thế này ít ra cũng mười lần rồi, và mỗi lần như thế là hắn cố
trấn an chị rằng hắn đã quên chuyện sai lầm của chị ta rồi. Đáng ra chị ta
không nên lấy xe đuổi theo Avery như thế, không những chỉ vì làm thế sẽ
rất nguy hiểm cho chị thôi, và rất có thể Avery giết chị cũng nên. Jilly rất tự
hào về công việc tìm kiếm rất tài tình của mình. Chị ta đã quan sát, tìm
hiểu, khám phá ra được chiếc xe Cadillac của bà già không bao giờ được bà
ta lái đi, và chị đã tìm cách để lẻn vào phòng bà, ăn cắp chìa khóa xe rất tài
tình. Chị ta còn làm một việc rất vui nữa, là mặc áo quần của nữ cảnh sát
viên, đi thu tiền quỹ của hội góa phụ.
Thế nhưng Jilly không nghĩ đến kế hoạch thông suốt, vì nếu khi ấy mà chị
ta giết chết Avery thì thế nào Carrie cũng hủy bỏ kế hoạch đi nghỉ hè. Nghĩ
thế, Jilly thấy ân hận. Bây giờ việc gì chị cũng hỏi ý kiến hắn trước đã, để
khỏi làm những việc thiếu suy nghĩ. Hắn thích thái độ chị ta ngước mắt
nhìn hắn, tin tưởng hắn để biết việc gì là đúng đắn nhất.
Hắn lên tiếng:
- Hẹn gặp em tại chỗ chúng ta ấn định. Bây giờ em hãy nghe để nhớ
những điều phải làm.
Chị ta lắng nghe, vẻ mặt càng lúc càng có vẻ phấn khích khi nghe hắn dặn